Lúc này thì Bettina mới nhận thấy ba người đàn ông lực lưỡng da rám nắng
mặc áo thun có cổ màu trắng bó sát và quần Kevlar màu đen đang ngồi ở
bàn bên cạnh. Mấy người này không ăn mà chỉ ngồi nhìn, nhấm nháp ly
nước khoáng có ga. “Phải chăng đây là đội vệ sĩ của tay công tước? Chẳng
thể nào rõ hơn thế được nữa! Lẽ nào họ không biết rằng bọn ta ở đây đều là
tỉ phú của Briland hay sao, và đây chẳng phải là cách mà chúng ta xuất hiện
hay sao?”
“Thực ra thì mấy tay vệ sĩ này đều thuộc về khách mời đặc biệt của ông
công tước. Họ đã dọn sạch toàn bộ nhà hàng trước khi bữa tiệc tới. Thậm
chí họ còn lục soát cả tủ lạnh của tôi nữa. Có thấy lão Trung Quốc ngồi
phía cuối bàn không?”
Bettina liếc mắt qua cặp kính Dior Extase nhìn người đàn ông châu Á béo
tốt, đầu hói, khoảng bảy mươi tuổi mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay đánh golf
màu trắng và chiếc quần xám trông chẳng có gì nổi bật. “Ồ, thậm chí tôi
còn chẳng để ý tới ông ta nữa! Tôi sắp được biết tới ai vậy?”
“Đấy là Alfred Shang.” - Julie thấp giọng nói.
Bettina cười khúc khích. “Trông ông ta giống như lái xe vậy. Chẳng phải là
ông ta trông giống như anh chàng từng chở Jane Wyman trong bộ phim
Falcon Crest hay sao?”
Julie, lúc này đang cố gắng đốt một lát cá ngừ sao cho hoàn hảo, lắc đầu
với một nụ cười mím môi. “Theo những gì tôi nghe được thì tay lái xe kia
là người có thế lực nhất châu Á đấy.”
“Tên ông ta là gì cơ?”
“Alfred Shang. Ông ta là người Singapore nhưng chủ yếu sống ở Anh trên
một khu nhà rộng bằng nửa diện tích Scotland, nghe nói thế.”