Park sau lần cuối cùng anh tới đây. “Này, tôi không nghĩ là chúng ta đã
từng gặp nhau. Tôi là Nick, mọi người đang chờ tôi trên nhà.”
Người lính gác quay đi và trở lại chòi gác một lúc. Anh ta quay lại cùng với
một tập giấy màu nâu và bắt đầu lướt qua các trang. Colin quay sang Nick
và cười khúc khích vẻ hoài nghi. “Cậu có tin được điều này không?”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thấy tên anh nào ở đây cả, và thời điểm này
chúng tôi phải đề cao cảnh giác. Tôi e rằng sẽ phải yêu cầu các anh quay
lại.”
“Xem nào, có Vikram ở đây không? Anh có thể vui lòng gọi Vikram được
không?” - Nick hỏi, bắt đầu mất kiên nhẫn. Vikram, người phụ trách đơn vị
bảo vệ trong suốt hai thập niên qua, sẽ nhanh chóng chấm dứt sự ngớ ngẩn
này.
“Đại úy Ghale giờ này đã hết ca rồi. Anh ấy sẽ trở lại vào tám giờ sáng
mai.”
“Vậy thì gọi cho anh ấy đi, hoặc gọi cho bất cứ người phụ trách nào đang
trực ấy.”
“Thế thì là trung sĩ Gurung.” –N gười lính gác nói, rút bộ đàm ra. Anh ta
bắt đầu nói bằng tiếng Thepali vào máy, và vài phút sau, một sĩ quan xuất
hiện từ trong bóng tối, hẳn là đến từ chòi gác chính phía cuối đường.
Nick lập tức nhận ra anh ta. “Này Joe, tôi đây, Nick đây! Anh bảo bạn anh
cho chúng tôi qua với?”
Người lính vạm vỡ trong bộ đồng phục màu olive được hồ cứng bước tới
cửa sổ bên phía ghế phụ với nụ cười rạng rỡ. “Nicky Young! Thật tuyệt khi
được gặp lại anh! Bao lâu rồi ấy nhỉ? Bốn, năm năm nay rồi?”