Đeo cặp kính màu thương hiệu, bà Su Yi mặc bộ vest lanh màu hồng thanh
lịch cùng chiếc áo khoác cao cổ diềm đăng ten, trông cứ như vừa đi phát
biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về. “Tôi phải xin lỗi vì đã làm phiền
mọi người như thế này.” - Cậu nghe bà cậu nói với Winifred bằng thứ tiếng
Anh chuẩn. Nick không biết là bà nội mình có thể nói tiếng Anh tốt đến vậy.
Cậu thấy bố mẹ mình đứng sang một bên với vẻ mặt sững sờ, kiềm chế.
Ling Jeh trao cho Winifred chồng hộp thiếc vuông vắn.
“Ơn Chúa, thứ bánh nổi tiếng của Tyersall Park! Bà thật là hào phóng
quá!” - Winifred nói.
“Có gì đâu. Tôi rất lấy làm cảm kích khi bà gọi cho tôi. Giờ thì Nicky đâu
rồi?” - Bà nội cậu hỏi. Nick và Colin chạy trở lại thư viện, giả vờ như
không hề nghe thấy gì cho đến khi hai đứa được bà vú của Colin đưa xuống
lầu.
“Nicky, con đây rồi!” - Bà nội cậu nói. Bà đặt tay lên vai cậu và nói, “Giờ
thì hãy cảm ơn bà Khoo đi nào.”
“Cháu cảm ơn bà Khoo. Chúc ngủ ngon, Colin!” - Cậu vừa nói vừa toe
toét cười, trong lúc bà dẫn cậu ra cửa trước vào chiếc xe Mercedes. Bà lên
xe sau cậu, và Ling Jeh cũng vào, ngồi trên chiếc ghế gấp ở hàng giữa
chiếc limousine dài cùng với mấy người hầu gái. Khi cửa xe chuẩn bị đóng
lại, bố cậu chạy ra. “Mẹ, mẹ định đưa Nicky tới…”
“Wah mai chup!”
* Su Yi nói gọn lỏn, quay đi trong lúc người cận vệ
đóng chặt cửa lại.
Khi chiếc xe ra khỏi dinh thự Khoo, cậu hỏi bà nội bằng tiếng Quảng
Đông, “Chúng ta đi về nhà bà ạ?”
“Đúng vậy, ta đưa con về Tyersall Park.”