“Con được ở đó bao lâu?”
“Con muốn ở bao lâu thì ở.”
“Bố mẹ có tới tìm con không?”
“Chừng nào họ biết cách xử sự thì được.” – Bà Su Yi trả lời. Rồi bà nội
vươn tay ra, kéo cậu lại gần, và cậu nhớ là lúc đó cậu thấy ngạc nhiên với
cử chỉ này, với sự mềm mại của cơ thể bà khi cậu dựa vào người bà trong
khi chiếc xe hơi lắc lư chạy trên con đường tối tăm đầy lá.
Và bây giờ trong thoáng chốc, Nick lại thấy mình trên con đường tối tăm
đó, hơn hai thập kỷ sau, với Colin đằng sau tay lái chiếc xe Porsche. Khi
chiếc xe rẽ dọc đại lộ Tyersall, Nick cảm giác như anh biết từng khúc
quanh, từng ổ gà của con đường - cú nghiêng đột ngột khiến tầm mắt của
họ ngang với những thân cây cổ thụ xù xì, những tán lá phủ dày đặc khiến
nơi này mát rượi ngay cả trong những ngày nóng nực nhất. Chắc hẳn anh
đã đi bộ hoặc đạp xe dọc lối đi hẹp này hàng ngàn lần khi còn là một đứa
trẻ. Lần đầu tiên anh nhận ra mình đang háo hức được trở về nhà, và nỗi
đau anh cảm nhận trong mấy năm vừa qua đang phai mờ dần. Dù cho
không nhận ra điều đó thì anh cũng đã tha thứ cho bà nội mình rồi.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc của Tyersall Park, và Colin
phấn khởi thông báo với người lính gác đang tới gần, “Xe chở Nicholas
Young.”
Gurkha đội khăn vàng liếc qua cửa sổ trước nhìn hai người rồi nói, “Tôi xin
lỗi, nhưng đêm nay chúng tôi không tiếp thêm bất cứ khách nào nữa.”
“Chúng tôi không phải khách. Đây là Nicholas Young cơ mà. Đây là nhà
của bà nội anh ấy.” - Colin cương quyết.
Nick vươn người ra phía ghế lái, cố gắng nhìn rõ hơn người lính gác. Anh
không nhận ra người này, chắc hẳn anh ta bắt đầu làm việc cho Tyersall