“Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Không ai đưa cháu đi đâu hết.” - Bà Khoo nhẹ
nhàng nói, vòng tay ôm lấy cậu. Nỗi căng thẳng dồn nén suốt đêm bật ra,
và cậu bắt đầu khóc như mưa như gió.
Nửa giờ sau, khi cậu ngồi trên chiếc ghế ngang trong thư viện trên gác,
thưởng thức món kem vanilla có ga cùng với Colin, thì Philip và Eleanor
Young đến dinh thự nhà Khoo. Cậu có thể nghe thấy giọng nói lịch thiệp
của họ khi nói chuyện với Winifred Khoo trong phòng khách dưới lầu.
“Tất nhiên là con trai chúng tôi đã phản ứng quá mức. Tôi nghĩ rằng thằng
bé bỏ chạy vì trí tưởng tượng của nó.”
Cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ cười lớn, nói bằng thứ giọng Anh mỗi khi bà
trò chuyện với người phương Tây.
“Dù sao đi nữa thì tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ thằng bé nên ở lại đây qua
đêm.” - Winifred Khoo nói.
Đúng lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng một chiếc xe nữa đỗ lại ở lối đi
phía trước. Colin bật tivi lên, cho thấy một màn hình camera an ninh chiếu
cảnh một chiếc Limousin Mercedes 600 Pullman màu đen oai vệ chạy tới
cửa trước. Một Gurkha cao lớn mặc đồng phục nhảy ra và mở cánh cổng
dành cho khách.
“Đấy là Ah Ma của cậu!” - Colin phấn khởi nói, và hai cậu bé chạy tới lan
can để nhìn trộm xem chuyện gì xảy ra dưới lầu.
Bà Su Yi bước vào nhà cùng với hai người hầu gái đi theo, và bà vú của
Nick, Ling Jeh, cũng đột ngột xuất hiện, cắp theo ba chiếc hộp lớn đựng
bánh trung thu. Nick nghĩ chắc hẳn Ling Jeh đã báo cho bà cậu biết chuyện
xảy ra ở nhà. Ngay cả khi bây giờ làm việc cho bố mẹ cậu, lòng trung
thành tuyệt đối của bà ấy vẫn luôn dành cho Su Yi.