chú Desmond thì cãi, “Cô ta nói láo! Em nói cho anh biết, toàn là lời nói
láo!” trong khi bố cậu lẩm bẩm điều gì đó và rồi bỗng nhiên, cất giọng một
cách mạnh mẽ. “Không phải trong nhà tao. KHÔNG PHẢI TRONG NHÀ
TAO!”
Đã có lúc chắc là cậu ngủ thiếp đi. Cậu tỉnh dậy, không biết lúc đó là mấy
giờ rồi. Ling Jeh đã rời phòng, và máy lạnh đã được tắt nhưng mấy khung
cửa sổ che rèm vẫn đóng. Cảm giác nóng đến khó thở. Cậu thận trọng cạy
cửa và nhìn thấy bên kia tiền sảnh vệt sáng dưới cánh cửa phòng bố mẹ
cậu. Cậu có dám rời phòng mình hay không? Hay là họ sẽ lại lớn tiếng với
nhau? Cậu không muốn nghe thấy họ cãi nhau—cậu biết cậu không được
phép nghe như vậy. Cậu cảm thấy khát, vì vậy cậu bước ra tới đầu cầu
thang nơi đặt chiếc tủ lạnh luôn có đá và một ca nước. Khi mở chiếc tủ
lạnh ra và đứng trước nó, cảm nhận hơi mát phả lên cơ thể, cậu nghe thấy
tiếng nức nở từ phòng bố mẹ. Bò đến bên cánh cửa, cậu nghe thấy tiếng mẹ
bỗng hét lên, “Thách anh dám! Thách anh dám! Anh sẽ thấy tên mình nổi
bật trên các trang nhất ngày mai luôn.”
“Thấp cái giọng xuống!” - Bố cậu giận dữ quát lại.
“Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ hủy hoại cái tên quý giá của anh! Những gì tôi
đã phải chịu đựng gia đình anh bao nhiêu năm nay! Tôi sẽ bỏ đi. Tôi sẽ bỏ
đi cùng với Nicky tới Mỹ và anh sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa!”
“Nếu cô đưa con trai tôi đi tôi sẽ giết cô!”
Nicky có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Từ trước tới nay chưa bao
giờ cậu thấy bố mẹ mình giận dữ thế này. Cậu chạy về phòng, lột bộ
pajama ra và mặc vào chiếc áo thun có cổ và chiếc quần sooc đá bóng.
Cậu lấy hết chỗ tiền ang pow dành dụm trong chiếc két sắt nhỏ của mình ra
—790 đô la—và chộp lấy cây đèn pin màu bạc, nhét nó vào lưng quần
sooc. Cậu đi ra khỏi cánh cửa dẫn tới mái hiên, nơi có cây ổi lớn phủ lên