Mẹ cậu chạy bổ đến bên cạnh cô Audrey. “Desmond làm điều này ư? Ôi
lạy Chúa tôi!”
Bố cậu đứng dậy khỏi bàn. “Nicky, đi lên gác ngay!”
“Nhưng bố—”
“NGAY!” - Bố cậu quát lên.
Ling Jeh chạy tới bên cạnh Nick và dẫn cậu ra khỏi phòng ăn.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Cô Audrey có sao không?” - Nick lo lắng hỏi.
“Đừng lo lắng về cô ấy, cứ đi về phòng cậu đi. Tôi sẽ chơi domino với
cậu.” - Bà vú trả lời bằng giọng Quảng Đông dịu dàng và đẩy cậu lên gác.
Họ ngồi đó trong phòng cậu khoảng mười lăm phút. Ling Jeh bày domino
ra, nhưng cậu quá phân tâm với những âm thanh vang lên từ dưới lầu. Cậu
có thể nghe thấy những tiếng la hét nghẹn ngào của một người phụ nữ
đang khóc. Là mẹ, hay là cô Audrey? Cậu chạy ra đầu cầu thang và nghe
thấy tiếng cô Audrey hét lên, “Chỉ vì các người là người nhà Young mà
nghĩ rằng các người được phép đi lung tung và lang chạ với bất cứ ai hay
sao?”
Cậu không tin vào tai mình. Chưa bao giờ cậu nghe thấy một người lớn
nào dùng từ tục tĩu như vậy. Từ đó có nghĩa là gì?
“Nick, trở lại phòng ngay lập tức!” - Ling Jeh quát lên và lôi cậu trở lại
vào phòng. Bà đóng chặt cửa và bắt đầu chạy quanh, vội vàng đóng mấy
khung cửa sổ có che rèm và bật máy lạnh lên. Bỗng nhiên tiếng cóc cóc
quen thuộc của một chiếc xe taxi cũ vang lên khi ì ạch leo lên con đường
dốc. Nick chạy tới chỗ mái hiên và khi nhoài người ra, cậu có thể thấy chú
Desmond—chồng của cô Audrey—đang nhảy bổ ra khỏi xe taxi. Bố cậu
bước ra ngoài, và cậu có thể nghe thấy tiếng họ cãi nhau trong bóng tối,