“Haha! Tớ nhớ là cậu bỏ nhà đi nhiều lần lắm cơ mà.”
“Đúng vậy. Mụ dì ghẻ nhà tớ khiến cho cuộc đời quá ư là khốn khổ. Cậu
chỉ bỏ nhà đi có một lần, nếu như tớ nhớ đúng.”
Nick gật đầu khi kí ức bắt đầu trải ra trong tâm trí anh, đưa anh về thời còn
là một cậu bé tám tuổi…
Họ đang ăn dở bữa tối, chỉ ba người với nhau. Bố cậu, mẹ, và cậu, trong
căn phòng ăn sáng đằng nhà bếp, như những lúc bố mẹ cậu không đãi
khách trong phòng ăn chính thức. Thậm chí anh vẫn còn nhớ họ ăn món gì
đêm đó. Bak ku teh. Cậu rưới quá nhiều thứ nước xuýt béo ngậy, thơm lừng
đó lên cơm, vì vậy nó trở nên lõng bõng và cậu không muốn ăn nữa, nhưng
mẹ cậu nhất quyết bắt cậu phải ăn hết bát đó rồi mới được lấy tiếp. Bà cáu
giận hơn thường lệ - có vẻ như cả bố mẹ cậu đều đã quá căng thẳng suốt
mấy hôm đó.
Có ai đó phóng xe trên lối đi, rất nhanh, và thay vì đỗ xe bên cạnh cổng
vòm đằng trước nhà như mọi vị khách khác, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy tới
phía sau ngôi nhà, dừng lại đằng sau garaga. Nick nhìn ra cửa sổ và thấy
cô Audrey, bạn thân của bố mẹ cậu, bước ra khỏi chiếc Honda Prelude.
Cậu thích cô Audrey, cô luôn làm món nyonya kuey ngon nhất trần đời.
Phải chăng cô lại mang tới món gì ngon lành để tráng miệng cho tối nay?
Cô lao qua cánh cửa hậu, và lập tức Nick thấy rằng gương mặt cô Audrey
sưng húp, thâm tím, môi chảy máu. Ống tay áo khoác của cô bị rách, và
trông cô thực sự choáng.
“Alamak, Audrey! Có chuyện gì vậy?” - Mẹ cậu thở hổn hển, trong lúc mấy
cô hầu gái lao vào phòng.
Audrey không đếm xỉa gì tới bà, mà nhìn chằm chằm vào bố cậu, Philip.
“Hãy nhìn xem chồng tôi đã làm gì với tôi này! Tôi muốn anh thấy con
quái vật kia đã làm gì với tôi này!”