“Kế hoạch là vậy, nhưng Eddie đã thu xếp cho bọn em bay tới đây hôm qua
bằng máy bay riêng.”
“Wah, gum ho maeng!”
* Catherine nói, khi một người phục vụ đến gần
mang theo chiếc khay bạc đầy những ly cao đựng trà nhãn đá.
Eddie nhìn kỹ bác mình một lát khi bà ngồi xuống cạnh mẹ mình trên chiếc
ghế đi văng, sửng sốt thấy hai chị em gái họ khác nhau quá nhiều. Vóc
dáng thể thao, chắc nịch của bác Cat thật đáng ghen tị đối với một người
phụ nữ ở độ tuổi bảy mươi, ngược hẳn lại với bộ khung xương xẩu, suy
dinh dưỡng kiểu trưởng giả của các bác và dì khác. Thật không may là bà
lại giống các chị em của mình về phương diện thời trang - trong một lần
làm từ thiện, có thể Eddie đã mô tả phong cách của bà là “lập dị.” Hôm
nay, trông bà xấu đau xấu đớn trong bộ vest lụa vuông vắn màu tím, rõ ràng
là hàng đặt may và rõ ràng là cũ cách đây cả vài thập kỷ, đôi dép săng đan
hở ngón Clarks màu bùn, và cặp kính hai tròng Sophia Loren màu hơi xanh
dương mà anh đã thấy bà đeo hàng chục năm nay.
Trông thấy anh, Catherine thốt lên, “Lạy Chúa lòng lành, Eddie, suýt thì ta
không nhận ra con. Trông có vẻ như con giảm cân được đôi chút rồi thì
phải!”
“Cảm ơn bác đã để ý thấy, bác Cat! Vâng, năm rồi cháu vừa giảm được
khoảng tám ký.”
“Thế thì tốt quá! Và mẹ cháu bảo cháu đưa cả nhà bay qua đây ngày hôm
qua à?”
“Vâng, cháu đang tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos với tư cách
là một đại biểu chính thức thì khách hàng của cháu là Mikhail
Kordochevsky - bác biết đấy, một trong những người giàu nhất nước Nga -
cứ nhất quyết bắt cháu phải mượn máy bay Boeing công vụ của anh ấy khi
nghe tin về cơn đau tim của Ah Ma. Và bác biết đấy, chiếc máy bay thật là