lớn, cháu nghĩ thật tiếc nếu như cháu là hành khách duy nhất. Vì vậy thay
vì bay thẳng về Singapore, bọn cháu vòng về Hong Kong để đón cả nhà.”
Catherine quay sang em gái mình. “Em thấy chưa, Alix, chị chả biết là em
cứ kêu ca gì nữa - con trai em thật là chu đáo!”
“Vâng, chu đáo lắm.” - Alix bồi vào, cố gắng ngăn chặn ký ức Eddie quát
mình hôm qua trên điện thoại: Mẹ có hai tiếng để đưa mọi người ra sân bay
Hong Kong nếu không con sẽ đi luôn đấy! Anh bạn đặc biệt của con đang
cho chúng ta một đặc ân là cho mượn chiếc máy bay đặc biệt của anh ấy,
mẹ biết đấy! Và vì Chúa, lần này hãy mang theo quần áo và đồ trang sức tử
tế nhé! Con không muốn bị hiểu lầm là một khách du lịch đại lục khi đi
cùng mọi người ở Singapore đâu đấy! Lần trước chúng ta đã bị phục vụ
kém ở điện Crystal Jade vì cách ăn mặc của mọi người rồi đấy!
“Thế đoàn mình bay như thế nào?” - Eddie hỏi, tự nhủ những ngày này nhà
Aakara kiếm được kiểu máy bay riêng nào.
“À, Hàng không Thái Lan hôm nay có một chuyến giá đặc biệt. Nếu mua
ba vé phổ thông thì được miễn phí một người. Vì vậy cả nhà ta tiết kiệm
được khối tiền. Nhưng rồi khi tới sân bay thì người ta nhận ra bác Taksin,
vậy là họ nâng cả nhà lên vé hạng nhất.”
Eddie không thể tin nổi vào tai mình. Nhà Aakara không bao giờ đi máy
bay thương mại - kể từ khi ông bác rể Taksin trở thành tùy viên đặc biệt của
Không quân Thái Lan hồi những năm 1970. Đúng lúc này, Eddie thoáng
thấy ông bác đang vào phòng khách cùng với bố mình. Đã nhiều năm rồi
anh chưa gặp, nhưng có vẻ như ông chẳng già đi chút nào - ông lớn tuổi
hơn bố anh nhưng trông trẻ hơn bố cả chục tuổi. Gương mặt quanh năm
rám nắng của ông không một nếp nhăn, và ông vẫn giữ được vóc dáng
thẳng đứng, nhanh nhẹn của một người đã quen với việc gặp gỡ mọi người.
Giá mà bố anh không khom người như vậy, và giá như ông ăn mặc được
như ông anh đồng hao Taksin!