Cảm giác tội lỗi của cô phai đi đôi chút khi cô nhìn thấy Charlie bước ra
ban công, chỉ mặc mỗi chiếc quần pajama rút dây. Anh trở nên vạm vỡ như
vậy từ bao giờ thế nhì? Thời còn học đại học ở London, Charlie khá khẳng
khiu, nhưng bây giờ thì thân hình lêu nghêu của anh đã thành chữ V rõ ràng
và cơ bụng anh đã săn chắc hơn bao giờ hết. Anh đứng đằng sau trong khi
cô nằm trên chiếc ghế dài, cúi người xuống và hôn vào điểm nhạy cảm trên
cổ cô. “Xin chào, người đẹp.”
“Chào anh. Anh ngủ ngon không?”
“Giờ thì anh chẳng nhớ là đêm qua có ngủ được hay không nữa, nhưng anh
chắc là em ngủ ngon,” Charlie vừa trêu vừa rót một tách cà phê từ chiếc ấm
đun samovar đặt trên chiếc xe đẩy bằng chrome và kính. Anh nhấp ngụm
đầu tiên và lẩm bẩm vẻ hài lòng, “Hừm. Cà phê ngon thế không biết?”
Astrid bình thản mỉm cười. “Thực ra thì em chắc là cà phê của họ ngon,
nhưng hạt là do em mang. Em biết anh thích ly đầu tiên đến thế nào, vì vậy
sáng nay em đã bảo họ xay cho anh. Đây là cà phê Yirgacheff của Ethiopia
mua từ hiệu Verve Coffee ở LA.”
Charlie nhìn cô vẻ tán thưởng. “Đúng vậy. Anh sẽ bắt cóc em và không cho
em quay lại Singapore nữa. Anh sẽ không bao giờ để cho em rời xa anh…
xem nào, vĩnh viễn luôn.”
“Cứ bắt cóc em nếu anh muốn, nhưng anh sẽ phải đương đầu với gia đình
em đấy. Em chắc là bố em sẽ phái một đội SWAT đi tìm nếu như em không
có mặt ăn sáng ở Nassim Road vào sáng thứ Hai.”
“Đừng lo, anh sẽ đưa em về kịp giờ, và thậm chí em còn có thể xuất hiện
với một khay lớn đựng những chiếc bánh mì paratha này để ăn sáng nữa
cơ.” - Charlie nói, cắn một miếng từ chiếc bánh mì Ấn Độ nhiều lớp đầy bơ
vẫn còn đang nóng hổi.