đặt may dành cho cô. Nhưng thay cho thắt lưng, cô đeo một chiếc vòng cổ
ngọc lam Scott Diffrient dài xâu bằng tay qua đai lưng.
Họ được chở trên chiếc xe cổ không mui tới pháo đài Mehrangarh, một
pháo đài sừng sững xây bằng sa thạch đỏ nằm vắt vẻo trên vách núi hùng vĩ
cao khoảng 1.200m so với mực nước biển Jodhpur. Tại chân núi, họ chuyển
sang một chiếc xe jeep nhỏ rồi phóng nhanh trên con đường dốc đứng tới
cổng chính, một cổng vòm rất đẹp hai bên là những bức bích họa cổ được
gọi là Jai Pol - Khải Hoàn Môn. Họ nhanh chóng rảo bước tay trong tay
qua hệ thống cung điện và bảo tàng đan xen lẫn nhau tạo nên tổ hợp pháo
đài này, kinh ngạc trước nhưng bức tường chạm trổ tinh tế và những
khoảng sân rộng rãi cho phép người ta nhìn bao quát được cả thành phố.
“Thật không thể tin nổi.” - Astrid thấp giọng nói khi họ bước vào một căn
phòng lộng lẫy có tường và trần được làm hoàn toàn từ ngói khảm thủy tinh
phản chiếu.
“Thì chẳng phải vô cớ mà người ta gọi đây là pháo đài đẹp nhất Rajasthan.”
- Charlie trả lời.
Khi họ bước qua một khu sảnh đón tiếp, nơi mọi bề mặt—từ tường, trần
cho tới sàn nhà—đều được vẽ hoa văn sặc sỡ khiến người ta mê mẩn,
Astrid không cưỡng nổi thốt lên, “Ở đây vắng quá. Khách du lịch đâu hết
nhỉ?”
“Thực ra hôm nay pháo đài đóng cửa, nhưng Shivraj cho mở cửa cho riêng
chúng ta.”
“Anh ấy thật đáng yêu. Vậy ra pháo đài này là của gia đình anh ấy sao?”
“Từ thế kỷ mười lăm. Đây là một trong số ít những pháo đài duy nhất ở Ấn
Độ vẫn còn được gia tộc ban đầu xây nên điều hành.”
“Em có cơ hội được gặp trực tiếp để cảm ơn Shivraj không?”