“Này, em có muốn vẽ henna lên tay không?” - Charlie hỏi.
“Ồ. Em rất thích!”
“Người giữ cửa khách sạn bảo anh là ở đây có một họa sĩ henna vẽ cực đẹp.
Anh nghĩ là bà ấy đang ở trong cửa hàng quà tặng của bảo tàng. Để anh đi
tìm bà ấy.”
“Em đi với anh.”
“Không, không, em cứ ở đây và thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời đi. Anh sẽ
đón bà ấy và quay lại ngay.”
“Ồ, cũng được,” Astrid nói, hơi băn khoăn khi Charlie chạy đi. Cô ngồi
trên chiếc ghế dài trong phòng, suy nghĩ xem lấy một maharaja hồi họ còn
là những người toàn quyền cai trị vương quốc sẽ như thế nào. Đấy hẳn sẽ là
một cuộc sống xa hoa không tài nào đo đếm được, nhưng cô không chắc là
mình có muốn tham gia vào một hậu cung có hàng chục vương phi và cung
tần hay không. Làm sao mà cô có thể chia sẻ người đàn ông cô yêu với
người khác được cơ chứ? Và những người phụ nữ đó có bao giờ được phép
đi lại ngoài bức tường lâu đài, hay thậm chí bước lên khoảng sân tráng lệ
bên dưới hay không?
Astrid nghe thấy tiếng cười văng vẳng từ xa, và cô phát hiện thấy vài người
phụ nữ xuất hiện qua cánh cổng vòm dẫn vào sân. Họ mới đẹp làm sao
trong trang phục lelenga cholis (trang phục truyền thống Ấn Độ-ND) màu
trắng-đỏ. Theo sau họ là một hàng phụ nữ khác cũng mặc y hệt như vậy—
áo cánh xén sát và váy thêu buông rủ, và trong chốc lát đã có khoảng mười
người đứng trên sân. Họ bước đi hàng đơn thành vòng tròn trong khi tiếng
trống bắt đầu phát ra từ sâu bên trong pháo đài. Bỗng nhiên những người
phụ nữ này tạo thành một đường thẳng ngay dưới chỗ Astrid đang đứng.
Họ vung tay vào không trung, ngẩng đầu lên phía cô, và bắt đầu dẫm chân
theo nhịp trống.