Con voi sải bước tới chỗ mái hiên cô đứng, và cô gần như cao ngang với
tầm mắt Charlie khi anh ngồi trên lưng voi. Hai người quản tượng hướng
dẫn cho voi đứng dọc với ban công, và Charlie nhảy từ chiếc ngai sang mái
hiên nơi Astri đang đứng.
“Anh muốn làm em ngạc nhiên. Cho đến giờ anh vẫn chưa muốn nói cho
em biết, nhưng tuần trước Isabel đã ký giấy tờ li hôn của bọn anh.”
Astrid buông ra một hơi thở gấp.
“Đúng vậy, giờ anh là người tự do. Hoàn toàn tự do! Và anh nhận ra rằng
trong toàn bộ những chuyện điên rồ của mấy năm qua, chúng ta chỉ nói về
việc lấy nhau như thể chuyện đã rồi, nhưng em biết đấy, anh chưa bao giờ
cầu hôn em đúng kiểu cả.” - Bỗng nhiên Charlie quỳ một chân xuống và
ngước lên nhìn cô. “Astrid, em đang và luôn luôn là tình yêu của đời anh—
thiên thần của anh, người cứu rỗi đời anh. Anh không biết phải là gì nếu
không có em. Tình yêu dịu ngọt nhất đời của anh, em sẽ lấy anh chứ?”
Cô chưa kịp trả lời thì con voi đã rống lên một tiếng nữa, rồi cong vòi lên
nhận lấy thứ gì đó từ tay Charlie. Rồi con vật duỗi vòi ra về phía Astrid,
vẫy vẫy một chiếc hộp da màu đỏ trước mặt cô. Astrid rón rén cầm lấy
chiếc hộp và mở nó ra. Lấp lánh bên trong là một món đồ nữ trang bằng
kim cương hoàng yến năm carat, được cuốn trong một cành hoa trang trí
tinh xảo bằng vàng trắng. Cách bố trí rất khác lạ, không giống với bất cứ
thứ gì mà một nhà kim hoàn đương đại có thể thiết kế.
“Chờ đã... cái này... cái này trông giống như chiếc nhẫn đính hôn của bà
em!”
“Nó là chiếc nhẫn đính hôn của bà em.”
“Nhưng làm cách nào?” - Astrid hỏi, hoàn toàn bối rối.