“Tháng trước anh bay về Singapore và bí mật hẹn gặp bà em. Anh biết bà
đối với em quan trọng thế nào, vì vậy anh muốn chắc chắn là chúng ta được
bà chúc phúc.”
Astrid vừa lắc đầu ngờ vực vừa nhìn chiếc nhẫn gia truyền quý báu, lấy tay
phải che miệng lại trong lúc nước mắt bắt đầu chảy tràn trên gương mặt.
“Vậy thì sao nào? Em có lấy anh không?” - Charlie nhìn cô với vẻ ranh
mãnh.
“Có! Có! Lạy Chúa, có!” - Astrid khóc. Charlie đứng dậy và ôm chặt lấy
cô, trong lúc đám vũ công và nhạc công reo hò.
Hai người bước xuống cầu thang đi vào sân, và Shah Rukh Khan nhảy về
phía họ để trở thành người đầu tiên chúc mừng. “Bà có ngạc nhiên không?”
- Anh hỏi.
“Lạy Chúa lòng lành, tôi vẫn còn đang sốc. Tới thời điểm này trong cuộc
đời, tôi không nghĩ là mình còn có thể ngạc nhiên nổi, nhưng Charlie đã
làm được điều đó!”
Trong niềm phấn khích của thời khắc đó, không ai nhận thấy một loạt ánh
chớp lóe lên từ phía tháp canh cao nhất đằng phía nam pháo đài. Nó đến từ
ánh mặt trời phản chiếu lên ống kính chụp xa của một chiếc máy ảnh
Canon EOS 7D, loại rất được cánh săn ảnh trộm và thám tử tư ưa dùng.
Và nó chĩa thẳng vào Astrid và Charlie.