Thằng em họ Alistair lập tức thả chiếc vợt xuống và nhảy cẫng lên. “Vui
quá khi gặp anh ở đây,” cậu ta nói, ôm chầm lấy Nick. Nick mỉm cười nhẹ
nhõm - anh luôn có thể tin tưởng được ở Alistair của ngày nào.
Theo sau cậu ta là Catherine. Trong số bốn chị em nhà Young, bà luôn là
người thân nhất với bố của Nick, bởi vì họ chỉ cách nhau suýt soát hai tuổi
và cùng được cử đi học trường nội trú ở Anh với nhau.
“Gor Gor,”
* - Bà nồng nhiệt nói, hôn phớt lên má Philip. “Em vừa mới
tới hả?”
“Chào chị, Cat! Em tới đây sáng sớm nay. Cả gia đình ở đây hết à?”
“Tạm thời có mỗi Tak, Adam và Piya thôi. Mấy thằng kia đang lên kế
hoạch để tới.”
“Em thấy là Thái Lan đang đấu với Hong Kong. Tỉ số thế nào rồi?”
“Năm hai. Đội Thái dẫn. Eddie đề nghị thi đấu, nhưng cậu ta chẳng lê nổi
thân mình nữa rồi. Alistair đang cố gắng duy trì một cách đáng ngưỡng mộ,
nhưng chị không nghĩ là cậu ta nhận ra rằng Tak từng chơi cho đội tuyển
Olympic của Thái.”
“Quỷ tha ma bắt! Chẳng trách bác ấy đánh cho con te tua!” - Alistair rên rỉ.
Catherine hôn Eleanor một cái rồi nhìn sang Nick. “Thật vui khi được gặp
cháu, Nick. Đi xa lâu quá rồi. Rachel không ở đây cùng cháu à? Bác không
tin là đến giờ bác vẫn chưa gặp con bé đâu nhé.”
“Không, chỉ có mỗi mình cháu thôi.” - Nick đáp, ôm lấy bác mình.
Catherine nhìn vào mắt anh, muốn nói điều gì đó, nhưng Victoria đã rảo
bước đến nhóm của họ trước khi bà tiếp tục.