“Anh không phải là khách—anh là con trai của mẹ.” - Philip bực bội đáp.
Victoria thầm cáu với chính mình. Vâng, tôi biết anh là con trai bà ấy.
Thằng con trai duy nhất. Mẹ đã nói điều này quá rõ trong suốt cả cuộc đời
tôi rồi. Thằng con trai duy nhất quý báu của bà tuần nào cũng được chuẩn
bị cho một bát súp tổ yến đặc biệt trong suốt cả thời thơ ấu còn lũ con gái
bọn tôi chỉ được ăn vào mỗi ngày sinh nhật. Thằng con trai duy nhất của bà
được may đo toàn bộ quần áo ở Savile Row trong khi bọn tôi phải tự khâu
lấy váy cho mình. Thằng con trai duy nhất của bà được thưởng chiếc Jaguar
có thể mở mui ngay khi vừa từ đại học trở về trong khi bọn con gái phải
dùng chung chiếc Morris Minor khốn khổ. Thằng con trai duy nhất của bà
muốn cưới ai thì cưới bất kể cô gái đó bình dân ra sao trong khi mỗi anh
chàng mà tôi đưa về nhà đều bị coi là “không phù hợp.” Thằng con trai duy
nhất của bà bỏ rơi bà để sống với những ảo tưởng về cá sấu Dundee ở
Austrailia trong khi mình buộc phải ở đây và chăm sóc bà ấy lúc tuổi già
sức yếu. Thằng con trai quý báu duy nhất của bà.
Khi họ tới phòng chờ chỗ bà Su Yi, Victoria bắt đầu cật vấn các cô y tá
trong khi Philip và Eleanor đi vào phòng ngủ. Lúc họ vào Alix đang ngồi
trong chiếc ghế bành bên cạnh giường mẹ. “Ồ, Gor Gor, anh đây rồi. Mẹ
vừa mới ngủ thiếp đi. Huyết áp của mẹ lên xuống lung tung quá, vì vậy nên
họ cho mẹ một liều an thần.”
Philip nhìn xuống mẹ, bỗng thấy sốc với vẻ ngoài của mẹ. Lần gần đây
nhất gặp bà là hồi Giáng sinh, cách đây chưa tới năm tuần, bà vẫn còn leo
thang trèo lên tận ngọn cây khế. Nhưng giờ có vẻ như bà quá nhỏ bé trong
chiếc giường bệnh viện, chìm sau mớ dây nhợ lùng nhùng và máy móc
xung quanh. Suốt đời ông, dường như mẹ luôn quá mạnh mẽ, quá bất
khuất, ông không tài nào bắt đầu hiểu được về khả năng không còn mẹ nữa.
“Anh nghĩ đêm nay anh sẽ ở đây với mẹ.” - Ông khẽ nói.