BỐN
Surrey, nước Anh
•
B
ất cứ ai đủ may mắn được làm khách tại Harlinscourt đều nên thức dậy
đúng giờ để ngắm mặt trời mọc trên vườn, Jacqueline Ling nghĩ khi nhấp
một ngụm hồng trà cam vừa được mang tới bên giường cho cô trên chiếc
khay tre chế tạo rất tinh xảo. Tựa trên bốn lớp gối lông ngỗng, cô nhìn
được khung cảnh hoàn hảo với cấu trúc hoàn toàn đối xứng của những bồn
hoa hình hộp, những hàng rào gỗ thông đỏ kỳ vĩ xa xa, và màn sương mai
đang bay lên trên Surrey Downs. Đây chính là những khoảnh khắc tĩnh
lặng mà Jacqueline thích nhất, trước khi mọi người bắt đầu tụ tập dưới lầu
để ăn sáng, trong suốt những lần thường xuyên về thăm nhà Shang.
Trong tầng bình lưu loãng khí mà hầu hết các gia đình ưu tú bậc nhất châu
Á đang ở, người ta đồn rằng họ nhà Shang đã bỏ rơi Singapore. Điệp khúc
phổ biến là “Họ đã lớn tới mức nghĩ rằng mình là người Anh”. Mặc dù
đúng là Alfred Shang thích lối sống vượt xa mức của một hầu tước trong
dinh thự sáu ngàn héc ta ở Surrey, Jacqueline vẫn biết rằng thật sai lầm khi
cho là ông đã chuyển toàn bộ lòng trung thành sang cho nữ hoàng và đất
nước này. Sự thật đơn giản là qua nhiều thập kỷ nay, ba đứa con trai của
ông (tất cả đều học ở Oxbridge, tất nhiên) đều lần lượt lấy vợ Anh (từ
những gia đình quý tộc phù hợp, tất nhiên) và chọn sinh sống ở Anh. Vì
vậy từ lúc mới bước qua tuổi tám mươi, Alfred và vợ, bà Mabel, buộc phải
dành phần lớn thời gian trong năm ở đó—cách duy nhất để họ thường
xuyên được gặp con cháu.
Là con gái của T’sien Tsai Tay và Rosemary Young T’sien, Mabel mang
đậm chất Trung Hoa hơn hẳn chồng mình, vốn là người ái mộ nước Anh