những cuối tuần tại các dinh thự khác ở Anh, nơi phòng ngủ cảm giác như
ngăn đá tủ lạnh vào buổi sáng và quần áo như đóng băng khi cô mặc vào.
Mình nghĩ đến cả Nữ hoàng cũng chẳng sống được sung sướng thế này,
Jacqueline nghĩ, nhớ lại rằng trước khi Alfred và Mabel chuyển tới, mẹ đỡ
đầu của cô, Su Yi, đã gửi hẳn một đội từ Tyersall Park tới để giúp đào tạo
nhân sự người Anh cho đúng kiểu. Tiêu chuẩn phục vụ của châu Á được
kết hợp với truyền thống nhà trang viên của Anh, và lần trước tới thăm,
ngay cả bạn trai Victor của cô cũng thấy ấn tượng. Một buổi tối, giơ đôi
giày Aubercy của mình lên khi họ thay đồ đi ăn tối, anh ngạc nhiên nói,
“Cưng ơi, họ là mẹ nó cả dây giày của anh này!”
Sáng nay, chính những quả trứng của người đầu bếp đã làm Jacqueline
ngạc nhiên nhất khi cô ngồi tại một đầu của chiếc bàn ăn rộng mênh mông
ở phòng ăn sáng được Grade II Heritage đưa vào danh sách. “Ừmmmm.
Làm sao mà chỉ có Marcus mới làm được món trứng tráng như thế này?” -
Cô thở dài với Mabel khi chén thêm một dĩa đầy nữa.
“Đầu bếp chỗ cô làm trứng không ngon sao?” - Mabel hỏi.
“Món ốp lết của Sven thì tuyệt vời, và anh ấy có thể chần một cách hoàn
hảo. Nhưng món trứng tráng này có một cái gì đó tuyệt đối thần thánh.
Mịn, mượt, và độ lỏng vừa phải. Cháu mong chờ mỗi chuyến tới thăm chỉ
vì chúng. Có bí quyết gì vậy?”
“Chịu—tôi chưa bao giờ động tới món trứng. Nhưng cô phải thử một chút
món yu zhook
* này. Nó được làm bằng cá bơn Dover mới bắt sáng nay.”
– Bà Mabel nói.
“Là kem tươi đấy ạ. Ông Marcus dùng loại kem ngon nhất từ lũ bò
Guernsey của nhà cháu để làm món trứng tráng.” - Cô bé Lucia Shang
mười hai tuổi nói to từ đầu kia bàn.