“Cuối cùng—cô bé cũng lên tiếng! Đấy là lời đầu tiên cô nghe từ cháu
trong suốt buổi sáng hôm nay đấy, Lucia. Giờ thì, cháu đang mê mải với
cuốn sách gì vậy? Không phải là cháu vẫn đang đọc mấy cuốn tiểu thuyết
ma cà rồng Đấu trường sinh tử
“Đấu trường sinh tử không phải viết về ma cà rồng. Và cháu thôi đọc nó từ
nhiều năm trước rồi. Bây giờ cháu đang đọc Siddhartha.”
“À, Hesse. Ông này hay phết.”
“Nghe như là Ấn Độ vậy.” – Bà Mabel nói, chun mũi với cô cháu gái.
“Sách về Đức Phật ạ.”
“Aiyah, Lucia, cháu làm cái gì mà đọc về Đức Phật vậy? Cháu là người
Thiên chúa giáo, và đừng quên là chúng ta xuất thân từ một dòng rất cao
quý của Hội giám lý đấy.”
“Đúng vậy, Lucia, về phía bà cố Rosemary của cháu—họ nhà Young—tổ
tiên cháu thực sự là những người Thiên chúa giáo đầu tiên ở miền Nam
Trung Quốc đấy.” - Jacqueline đồng ý.
Lucia trợn mắt. “Thực sự thì nếu không phải nhờ những người truyền giáo
chạy như điên ở Trung Quốc sau khi nước Anh giành thắng lợi trong Chiến
tranh Nha phiến thì chúng ta đã theo Phật giáo hết rồi.”
“Im lặng, lah! Đừng có mà trả treo cô Jacqueline như thế!” – Bà Mabel
mắng.
“Không sao đâu, Mabel. Lucia chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi.”
Bà Mabel không bỏ qua, lẩm bẩm với Jacqueline, “Neh gor zhap zhong
syun neui; zhan hai suey toh say! ”
“Ah Ma, cháu hiểu từng lời bà nói đấy!” - Lucia nói với vẻ ranh mãnh.