“Hiểu gì mà hiểu. Im lặng đọc sách đi!”
Cassandra Shang, con gái Mabel (được biết tới nhiều hơn với cái tên “Đài
phát thanh Á châu 1” trong giới của mình), bước vào phòng, má vẫn ửng
hồng sau chuyến cưỡi ngựa buổi sáng. Jacqueline nhìn lại cô một lần nữa.
Tóc của Cassandra, thường được chia đôi ra ở giữa và buộc lại thành một
túm chặt ở gáy theo kiểu Frida Kahlo, được tết rối theo kiểu chẳng có gì
đặc biệt dọc theo hai bên nhưng lại thả buông xuống lưng. “Cass, bao nhiêu
năm rồi chị chưa nhìn thấy tóc em thả kiểu này! Kiểu này là trở lại thời
Slade đây mà. Trông tuyệt lắm!”
Bà Mabel chăm chú nhìn con gái qua cặp kính hai tròng. “Chyee seen,
ah!
† Con chẳng còn trẻ mỏ gì nữa đâu—trông lố bịch lắm.”
Cassandra thấy thèm được nói với mẹ rằng mẹ có thể bắt đầu thấy những
vết sẹo đang căng da qua lớp tóc mỏng trên sọ cô, nhưng cô cưỡng lại
được. Thay vào đó, cô chọn cách ghi nhận lời khen của Jacqueline. “Cảm
ơn nhiều, Jac. Và trông chị vẫn hoàn hảo đến mức khó coi như mọi khi.
Váy mới à?”
“Không lah! Mớ giẻ rách cũ kỹ này lâu lắm rồi.” - Jacqueline nói với giọng
phản đối.
Cassandra mỉm cười, biết quá rõ Jacqueline đang mặc một bộ váy Azzedine
Alaïa độc nhất vô nhị. Thậm chí vấn đề không phải là cô mặc gì—
Jacqueline có kiểu đẹp khiến mọi thứ cô mặc lên người đều cực kỳ thanh
lịch. Cassandra hướng về chiếc bàn búp phê, tự lấy cho mình một khoanh
bánh mì, một khúc Marmite, và một ít mận tươi. Khi cô ngồi xuống đối
diện Jacqueline, một người hầu bước tới, khéo léo đặt ly cappuccino (làm
bằng hạt cà phê nguyên chất, xay từng mẻ nhỏ) và chiếc iPad bên cạnh cô.
“Cảm ơn anh, Paul.” - Cassandra nói, mở máy lên và nhận thấy rằng hộp
thư của cô đầy một cách bất thường ở thời điểm sáng sớm như thế này. Tin