iPad cho anh ta và anh ta ngoan ngoãn mang nó qua bên kia bàn nơi Mabel
đang ngồi. Lucia, rõ ràng là không chăm chú vào cuốn Siddhartha như cô
bé đang tỏ ra, chạy tới nhìn những bức ảnh cùng với bà mình và đọc to:
“Mực vẫn chưa ráo trên giấy tờ li hôn của người khổng lồ công nghệ Hong
Kong Charles Wu, nhưng có vẻ như điều này không ngăn được anh sắp xếp
một màn cầu hôn quá mức cho cô bạn gái xinh đẹp Astrid Leong. Màn cầu
hôn triệu đô này bao gồm thuê hẳn pháo đài Mehrangarh trong truyện cổ
tích ở Jodhpur, thuê hơn một trăm nhạc công và vũ công, và siêu sao
Bollywood Shah Rukh Khan hát dạ khúc cho họ nghe trong khi một con
voi góp phần trao chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Nhìn vào ảnh chụp, rõ
ràng là Astrid đã đồng ý, nhưng có một vấn đề nhỏ--theo như chúng tôi
được biết, người đẹp quý tộc này VẪN ĐANG LÀ VỢ của đối thủ đáng
gờm, wünderkind (thần đồng) công nghệ Michael Teo.”
Mabel nghiêng mắt nhìn bức ảnh. “Aiyah, hou sau ga!
* Chụp từ bao giờ
đấy?”
“Cuối tuần trước, có vẻ như thế.” - Jacqueline nói.
“Cuối tuần trước? Nhưng chẳng phải là Astrid ở Singapore với cả gia đình
hay sao?”
“Rõ ràng là cô ấy đã chuồn ra khỏi thành phố cùng với Charlie. Lạy Chúa
tôi, mẹ có thể tưởng tượng được Felicity và Harry sẽ giận dữ thế nào khi
nhìn thấy cái này không?” - Cassandra vừa nói vừa lắc đầu.
“Không chỉ có vậy, nhưng đây là một thảm họa cho vụ li hôn của cô ấy.
Giờ thì Michael sẽ có thêm bao nhiêu là vũ khí mới. Tội nghiệp Astrid!” -
Jacqueline thở dài.
Bà Mabel cáu, “Tội nghiệp Astrid cái gì chứ! Nó đáng ra phải ở bên giường
bệnh của bà ngoại thay vì xuất hiện khắp nơi trên bản tin! Tay Charlie Wu