“Điều đó có nghĩa quái quỷ gì vậy?”
“Ông ấy rất quyền lực, chỉ cần ông ấy xì một bên mũi là em bị cấm vĩnh
viễn khỏi Chanel luôn và có thể là chết luôn. Làm ơn, làm ơn hãy lịch sự.”
Jack khịt mũi. “Anh sẽ cố gắng không đánh rắm vào hướng chung của ông
ta.”
Sau khi toàn bộ các lao wai VVIP đã được chào đón, Kitty dẫn lối cho cả
đoàn vào nhà còn Jack thì trốn vào phòng chiếu phim cho đến tận giờ ăn
tối. (“Miễn là anh có mặt lúc em nâng ly và nói với Đệ nhất phu nhân rằng
anh ngưỡng mộ giọng hát của bà ấy trong bữa tiệc, còn lại em chẳng quan
tâm đến những việc khác của anh,” Kitty đã bảo với ông ta như vậy.) Thực
ra toàn bộ bữa tiệc là một cái cớ để Kitty khoe thiết kế màu đỏ của ngôi
nhà, và cô đứng trên bậc thềm cao nhất của đại sảnh cũ—nơi được cô đổi
thành tên mới là Salon Grand—bao quát toàn bộ khung cảnh.
Thiết kế kiểu thiền, lấy cảm hứng từ khách sạn Puli của Colette đã biến
mất, và thay vào đó, Thierry Catroux tạo ra một phong cách mà ông gọi là
“hoàng đế nhà Minh gặp gỡ Louis-Napoléon tại Studio 54.” Những chiếc
đỉnh triều Minh xen lẫn với những tấm thảm Aubusson hiếm có tương phản
với đồ nội thất da-và-thủy-tinh-hữu-cơ kiểu thập niên sáu mươi của Ý,
trong khi các bức tường gạch xám đơn sắc Shikumen bây giờ được phủ bởi
lông bò Tây Tạng nhuộm dần sang màu hồng vàng. Bức tường dài hai
mươi lăm mét được che chắn bởi những tấm rèm mắt cáo tím-và-đỏ-thẫm
—bày tỏ sự thần phục với Bài Vân Điện trong Di Hòa Viên ở Bắc Kinh. Bộ
sưu tập thư pháp thủy mặc Wu Boli từng đoạt giải của Colette đã bị chuyển
ra bên chái bảo tàng, và thế chỗ nó là những bức tranh sơn dầu lớn, màu sắc
sống động của Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, và Keight Haring lồng
trong khung rococo thếp vàng kiểu cổ. Khách khứa của Kitty túm tụm bên
cô, trầm trồ khen ngợi sự thay đổi triệt để này.
“Thật không thể tin nổi, Kitty ạ.” - Phạm Đình Đình khen.