Kitty nhìn sang cô gái thượng lưu người Thượng Hải đang chưng một cái
đĩa màu thịt to đùng có gắn một con sao biển trang sức bằng hồng ngọc
màu hồng ở giữa che hết tám mươi phần trăm gương mặt. “Chẳng trách anh
ấy nhìn tớ lạ thế.”
“Ôi Kitty, cậu lúc nào cũng có thể làm tớ kiệt sức!” - Araminta vẫn đang
cười to thì một đôi bàn tay thò ra từ phía sau và bịt lấy mắt cô.
“Ồ, ai vậy?” - Araminta cười khúc khích.
“Cho đoán ba lần.” - Một người đàn ông thì thầm vào tai cô bằng giọng
nhiễm nặng cách phát âm của Pháp.
“Bernard?”
“Non.”
“Ờ… Antoine?”
“Non.”
“Chắc chắn là không phải Delphine rồi? Tôi chịu thua!” - Araminta quay
lại và thấy một người Trung Quốc vẻ quý phái mặc bộ vest ba mảnh và đeo
một cặp kính tròn nhỏ gọng đồi mồi đang cười lại với cô.
“Oliver T’sien, đồ quỷ sứ! Cậu lừa tớ bằng cái giọng khỉ gió đó.” Araminta
cười khúc khích. “Oliver, cậu đã gặp bà chủ của… ơ… tòa nhà hoành tráng
này chưa, Kitty Bing?”
“Tớ đang hi vọng cậu sẽ giới thiệu với tớ.” - Oliver gừ gừ.
“Kitty, đây là Oliver T’sien. Cậu ấy là bạn cũ của tớ ở Singapore… và… có
phải là bây giờ đã có chút họ hàng phải không Colin? Thực ra thì Oliver có
họ hàng với bất cứ ai ở châu Á, và cậu ấy cũng là tư vấn tự do cho
Christie’s.”