“Cô không phải lo lắng gì cả. Mọi người cực kỳ ấn tượng. Cô có nhận thấy
là Anna đã tháo kính ra một lúc để nhìn kỹ cái bình rồng Càn Long của cô
không?”
“Không, tôi bỏ lỡ mất màn đấy!” - Kitty hào hứng nói.
“Nó xảy ra nhanh quá, nhưng đúng là như vậy. Tôi còn nói với Karl và—
bắt chéo ngón tay—tôi nghĩ cô sẽ được ngồi hàng đầu trong show diễn mùa
tới ở Pariss đấy.”
“Oliver, anh đúng là một người thợ kỳ diệu! Anh sẽ nghĩ rằng mỗi năm bỏ
ra chín triệu đô la cho Chanel là đủ để giành được một ghế ngồi hàng đầu
trong show diễn thời trang quái quỷ đó.”
“Mùa sau cô sẽ ngồi chính giữa hàng ghế đầu! Thấy không? Cô chẳng có gì
phải lo lắng cả. Chúng ta nên quay lại bữa tiệc trước khi có ai đó nghi ngờ.
Chúng ta đã đi quá lâu chỉ để xem một con ngựa đời Đường. Nhân tiện, nó
không phải là hàng giả nhưng quá ư là tầm thường. Bất cứ phòng vẽ nào ở
đại lộ Park cũng có ít nhất một con bám bụi đặt trên một chồng sách ở bàn
cà phê. Quẳng nó đi, hoặc mang bán đấu giá ở Sotheby’s—một tay trọc phú
nào đó sẽ mua nó.”
Khi Oliver và Kitty chuẩn bị bước ra khỏi phòng hút thuốc thì một tốp ba
người phụ nữ đi vào thư viện. Oliver hé nhìn qua vết nứt trên cánh cửa tủ
đứng và thì thầm với Kitty, “Là Adele Deng, Stephanie Shi, và Perrineum
Wang!”
Tiếng Stephanie vang lên, “Ồ, chắc chắn là Kitty đã thành công trong việc
xóa hết mọi dấu vết của Colette ra khỏi ngôi nhà này. Các cậu nghĩ thế nào
về bức Picasso trên cái bàn kia?”
“Tớ phát ốm lên với việc đi xem Picasso—tỉ phú mới nổi nào ở Bắc Kinh
cũng có một bức. Các cậu có biết rằng trong hai thập kỷ cuối đời, ông ta vẽ
bốn bức một ngày giống như một ả điếm tuyệt vọng không? Thị trường