CUỘC CHIẾN THỪA KẾ - Trang 210

“Đừng có nghe bọn họ, Kitty.”

Oliver dừng một lát, nghĩ rằng Adele nói đúng ở một điểm—Kitty chắc
chắn không để ý tới mấy câu tinh tế hơn. “Bọn họ chỉ ghen tị với tất cả
những sự chú ý mà cô đang có thôi. Bỏ qua đi.”

“Anh biết đấy, không dễ gì mà bỏ qua được mấy người đó đâu. Adele Deng
và Stephanie Shi—họ chi phối bối cảnh ở đây. Nếu họ thực sự nghĩ như
vậy thì tôi sẽ không bao giờ cạnh tranh nổi cả.”

“Kitty, xem nào—cô vừa mới chinh phục sân khấu thế giới. Mấy cô đó
không còn là đối thủ của cô nữa, cô không thấy sao?”

“Tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi cũng nhận ra điều khác nữa. Bất kể tôi có
làm gì đi nữa thì nơi đây vẫn bị coi là nhà của Colette. Và nơi đây sẽ luôn
là thành phố của Colette, mặc dù cô ta đã ra đi. Cô ta sinh ra ở đây—đây là
cộng đồng của cô ta. Tôi sẽ mãi mãi là người ngoài ở Thượng Hải, bất kể
tôi có làm gì đi chăng nữa. Tại sao tôi lại phải bỏ ra tới hai năm để thiết kế
lại ngôi nhà này chứ? Tôi cần phải tới nơi nào biết tán thưởng tôi.”

“Tôi không thể đồng ý hơn được. Cô có nhà ở khắp nơi trên thế giới, cô có
thể ở bất cứ nơi nào cô muốn, tạo ra vũ trụ xã hội của riêng mình. Thành
thật mà nói, tôi không biết tại sao cô lại không sống thường xuyên ở Hong
Kong. Đấy là thành phố ưa thích của tôi ở châu Á.”

“Corinna Ko-Tung bảo với tôi rằng phải mất ít nhất một thế hệ mới chen
được vào xã hội Hong Kong—Harvard có thể sẽ có cơ hội nếu tớ đăng ký
cho thằng bé học đúng trường mẫu giáo, nhưng Gisele thì quá trễ rồi. Anh
biết đấy, nơi duy nhất mà người Trung Quốc từng đối xử tốt với tôi là
Singapore. Hãy nhìn xem Araminta Lee mới tử tế làm sao. Và các bạn của
tôi - Wandi, Tatiana, và Georgina - cũng sống bán thời gian ở đó.”

Oliver không muốn nhắc Kitty rằng thực ra Araminta sinh ra ở Trung Hoa
lục địa, và cả Wandi, Tatiana, hay Georgina đều chẳng có ai là người bản