Sohne Richard Lange “Pour le Merite” màu vàng hồng, lấp ló vừa đủ dưới
tay áo để giới sành đồng hồ đều biết anh đang đeo cái gì. Nhưng quan trọng
hơn cả là thứ anh khoác lên trên bộ đồ lộng lẫy này—sợi dây buộc màu đen
một đầu gắn liền với tấm thẻ nhựa màu trắng có tên anh được in ở chính
giữa: Edison Cheng.
Eddie vuốt ve tấm thẻ nhựa bóng mượt cứ như thể nó là tấm bùa hộ mệnh
đính đá quý được đích thân Chúa tể Davos ban tặng cho anh. Tấm thẻ này
khiến anh khác hẳn so với tất cả những kẻ tai to mặt lớn trong hội nghị.
Anh không phải là giới quan hệ công chúng, hay nhà báo, hay một thành
viên bình thường. Tấm thẻ nhựa màu trắng này có đường kẻ xanh dương
bên dưới, cho thấy rằng anh là đại biểu chính thức.
Eddie nhìn quanh căn phòng, nhìn tất cả từng tốp người đang thì thào trò
chuyện, cố gắng nhìn xem có nhận ra tay độc tài, kẻ chuyên chế, hay vị
giám đốc nào có thể kết nối được hay không. Khẽ liếc mắt, anh phát hiện
thấy một người đàn ông Trung Quốc cao lớn mặc chiếc áo trùm trượt tuyết
màu cam sáng đang hé nhìn qua cánh cửa phụ thính phòng, có vẻ hơi bối
rối. Gượm đã, mình biết người này. Phải chăng đây là Charlie Wu?
“Này—Charlie!” - Eddie vừa reo lên, có đôi chút hơi ồn ào, vừa lao về phía
Charlie. Chờ cho anh ta nhìn thấy tấm thẻ đại biểu chính thức của mình cái
đã!
Charlie tươi cười nhận ra anh. “Eddie Cheng! Anh từ Hong Kong tới à?”
“Thực ra là tôi từ Milan tới. Tôi đi xem mấy chương trình thời trang mùa
thu của nam—hàng ghế đầu ở Etro.”
“Ái chà. Chắc rằng làm Người mặc đẹp nhất của Hong Kong Tattle là một
công việc nghiêm túc phải không?” - Charlie châm biếm.
“Thực ra thì năm ngoái tôi đã lọt vào Sảnh vinh danh Ăn mặc đẹp.” - Eddie
thành thực trả lời. Anh quan sát nhanh Charlie, nhận thấy anh này mặc một