chiếc quần kaki có túi to may đinh bên ngoài và một chiếc áo len chui đầu
xanh nước biển bên dưới chiếc áo trùm màu cam sáng. Thật đáng tiếc—thời
trẻ anh ta từng rất thời trang, vậy mà bây giờ lại ăn mặc trông nhưng một
gã kỹ thuật ất ơ nào đó. “Thẻ của anh đâu rồi, Charlie?” - Eddie hỏi, thể
hiện rõ vẻ tự đắc.
“Ồ đúng rồi, chúng ta phải đeo suốt mà nhỉ? Cảm ơn anh đã nhắc nhé—nó
nằm lấp đâu đó trong túi đeo của tôi.” - Charlie lục lọi một lúc rồi moi ra
tấm thẻ của mình, và khi Eddie nhìn thấy nó, sự tò mò của anh vụt biến
thành thất vọng đến sững sờ. Charlie đang cầm một tấm thẻ trắng toát có
cái nhãn ba chiều bóng loáng. Vãi cả linh hồn, đây là tấm thẻ đáng thèm
muốn nhất! Loại chỉ dành cho lãnh đạo thế giới! Người duy nhất anh từng
thấy đeo tấm thẻ này là Bill Clinton! Thế quái nào mà Charlie lại có được
một cái như vậy cơ chứ? Anh ta chỉ điều hành công ty công nghệ lớn nhất
châu Á thôi mà!
Cố gắng che giấu vẻ ghen tị, Eddie thốt lên, “Này, anh có tham gia nhóm
của tôi—Khải huyền châu Á: Làm thế nào để bảo vệ tài sản khi bong bóng
Trung Quốcthực sự vỡ?”
“Thực sự thì tôi đang chuẩn bị cho bài nói chuyện ở IGWEL�*. Mấy giờ
thì anh bắt đầu?”
“Hai giờ. Anh nói về vấn đề gì?”- Eddie hỏi, nghĩ rằng mình có thể ít nhiều
bắt chuyện cùng Charlie được.
“Thực ra thì tôi không phải chuẩn bị cái gì cả. Tôi nghĩ Angela Merkel và
một vài người Scandinavia chỉ muốn nhờ tôi tư vấn thôi.”
Vừa lúc đó, trợ lý quản trị của Charlie, Alice, bước tới gặp họ.
“Alice, xem tôi tìm thấy ai đây này! Tôi biết là sớm muộn gì chúng ta cũng
sẽ gặp một người đồng hương mà.” - Charlie nói.