“Chào ông Cheng, rất vui được gặp ông ở đây. Charlie—tôi trao đổi nhanh
một chút được không?”
“Được chứ.”
Alice nhìn Eddie, lúc này đang tỏ ra rất háo hức chờ cô nói tiếp vì anh vẫn
đứng ở đó. “Ờ... ông có thể đi cùng tôi một chút được không?” - Cô nói
bằng giọng xã giao, dẫn Charlie đi vào một phòng lễ tân phụ có mấy chiếc
ghế dài và mấy cái bàn cà phê bằng kính hình lập phương.
“Chuyện gì vậy? Cô vẫn chưa hoàn hồn sau khi ngồi cùng bàn ăn sáng với
Pharrell đấy chứ?” - Charlie trêu.
Alice mỉm cười vẻ căng thẳng. “Suốt buổi sáng nay diễn ra một việc, và
chúng tôi không muốn làm phiền ông cho đến khi có thêm thông tin.”
“Được rồi, cô nói đi.”
Alice hít một hơi thở sâu trước khi bắt đầu. “Tôi vừa nhận được tin cập
nhật mới nhất từ trưởng bộ phận an ninh của chúng ta ở Hong Kong. Tôi
không biết phải báo với ông thế nào, nhưng Chloe và Delphine đang bị mất
tích.”
“Cô nói mất tích nghĩa là sao?” -Charlie sững người—hai cô con gái của
anh được giám sát suốt ngày đêm, việc đưa đón đều được thực hiện với sự
nghiêm ngặt của quân đội bởi đội vệ sĩ xuất thân từ SAS. Mất tích không
phải là một biến số trong đời chúng.
“Theo lịch thì đội Trùng Khánh sẽ đón các cháu bên ngoài Diocesan vào
lúc 3 giờ 50 chiều, nhưng các cháu không có ở trường.”
“Không có ở trường...” - Charlie choáng váng lẩm bẩm.