cùng cả bốn người đều đã xuống hết, họ thấy mình trong một hành lang nhỏ
vách bằng thép. Một tấm biển cũ đóng lên một bức tường bằng cả tiếng
Anh, tiếng Hoa, lẫn tiếng Malaysia:
NGUY HIỂM! KHÔNG LỐI RA!
PHÒNG SẼ NGẬP KHI MỞ VAN!
Vikram nhấn lên một tấm ván tường, và nó mở ra để lộ một đường hầm rất
sáng. Nick, Astrid, và Colin vừa đi vào vừa há hốc mồm, sững sờ trước sự
tồn tại của một không gian như vậy.
“Không. Thể. Nào!” - Colin thốt lên.
“Đường hầm này dẫn tới Tyersall Park, phải không?” - Nick hào hứng hỏi.
“Nó đi ngay dưới đường Adam và đưa chúng ta tới nền nhà. Đi thôi, chúng
ta không có nhiều thời gian.” - Vikram nói.
Khi họ đi xuyên qua đường hầm, Nick nhìn xung quanh sửng sốt. Có
những vết khuôn dọc theo một số bức tường bê tông và mặt đất đóng thành
một lớp bụi, nhưng toàn bộ đường hầm vẫn được giữ khá tốt. “Khi tôi còn
bé, bố tôi thường kể cho tôi nghe chuyện về những đường hầm bí mật trong
Tyersall Park, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy trêu tôi mà thôi. Tôi nài ông
ấy chỉ cho tôi xem, nhưng ông ấy chẳng bao giờ chịu.”
“Anh luôn biết về nó từ trước tới giờ à?” - Astrid hỏi Vikram.
“Đến tận hôm nay mới biết.” - Vikram nói. “Ah Ling kể cho tôi nghe. Có
vẻ như đường hầm này được ông cố Shang Loong Ma của cô sử dụng trong
suốt chiến tranh. Đây là cách ông đi ra đi vào mà không bao giờ bị lính
Nhật bắt gặp.”