“Em đã nghe nói về những đường hầm tương tự thế này. Người ta bảo rằng
có một cái dẫn từ nhà chú Quang Diệu trên đường Oxley tới Istana.” -
Astrid nhận xét. “Em chỉ chưa bao giờ tưởng tượng được là Tyersall Park
cũng có một cái.”
“Không thể nào tin được. Tớ không thể tin được rằng toàn bộ kế hoạch tinh
vi này lại chỉ để gặp bà của cậu!” - Colin nói với Nick.
“Vâng, xin lỗi vì cái trò bí mật này. Ah Ling và tôi cần phải nghĩ ra cách để
đưa lời nhắn đến cho cả hai cô cậu mà không bị liên lụy. Cô cậu biết thừa
rồi, mấy hôm nay Tyersall Park đã bị đóng cửa hoàn toàn.” - Vikram vừa
cười vừa nói.
“Rất cảm ơn anh, Vikram.” - Nick mỉm cười lại với anh.
Họ tới cuối đường hầm và gặp một đợt thang nữa. Nick đi đầu, và khi anh
vừa ra khỏi đường hầm, anh nhìn xuống Astrid khi cô đang leo lên. “Chị sẽ
không bao giờ tin được là chúng ta đang ở đâu đâu!”
Astrid leo ra khỏi miệng hầm và thấy mình đang đứng giữa những giò
phong lan. Họ đang ở trong căn nhà kính trồng phong lan của bà mình, và
chiếc bàn đá lớn hình tròn có phần đáy chạm khắc những con sư tử đầu
chim đặt giữa nhà kính được lăn sang một bên để lộ lối vào đường hầm.
“Chị đã ngồi ở chiếc bàn này uống trà với Ah Ma không biết bao nhiêu là
giờ rồi!” - Astrid thốt lên.
Đứng ở cửa nhà kính nhìn ra là Ah Ling. “Tới đây, tới đây, đi vào trong
trước khi bật đèn và mọi người bắt đầu thức giấc.”
Khi tất cả mọi người đều đã an toàn nép mình trong phòng Ah Ling tại khu
người hầu, bà không để lãng phí thời gian giải thích kế hoạch của mình.
“Colin, cậu có thể ở trong phòng tôi, đừng để ai nhìn thấy. Tôi sẽ đưa
Astrid và Nicky lên phòng ngủ của bà chủ. Tôi biết một lối đi đặc biệt sẽ