“Nhìn chiếc tủ quần áo mà xem – tôi đã cho người làm một vài chiếc váy
nhỏ từ lụa sen yêu thích của bà. Tôi thậm chí đã cho người làm bản sao của
những chiếc túi Hermès Birkin, để Ah Ma có bộ sưu tập túi tốt nhất để lựa
chọn trên thiên đường!”
Các thành viên trong gia đình nhìn chằm chằm vào mô hình tòa dinh thự,
sửng sốt đến câm lặng. Cuối cùng, mẹ của Eddie cũng nói, “Bà sẽ không
bao giờ dùng một chiếc túi Hermès cả. Bà không bao giờ cầm túi – người
hầu gái của bà sẽ cầm mọi thứ cho bà.”
Eddie trừng mắt nhìn mẹ mình đầy giận dữ. “Trời! Mẹ không chịu hiểu
đúng không mẹ? Con biết là thường bà sẽ không cầm một chiếc túi
Hermès. Con chỉ đang cố gắng gửi tới bà những điều tốt đẹp nhất, vậy
thôi.”
“Nó rất ấn tượng đấy, Eddie à. Bà hẳn sẽ cảm động lắm.” - Catherine nói,
cố gắng tỏ ra lịch thiệp.
Bỗng dưng Victoria không kiềm chế được. “Không, không, như thế này là
sai hoàn toàn rồi. Chúng hoàn toàn vô nghĩa, và hơn nữa hoàn toàn đi
ngược với Cơ Đốc giáo.”
“Bác Victoria à, đây là truyền thống Trung Hoa – không liên quan gì đến
tôn giáo hết.” - Eddie tranh cãi.
Victoria lắc đầu đầy giận dữ. “Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời vô
nghĩa nào nữa! Những người theo Cơ Đốc giáo chúng tôi không yêu cầu
những thứ trần tục này trên vương quốc thiên đường! Hãy bỏ thứ quái đản
này ngay đi!”
“Bác có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền vào tòa dinh thự này không? Nó đã
ngốn của tôi hai trăm năm mươi ngàn đô la đấy! Chúng ta sẽ đốt nó, và đốt
nó ngay bây giờ!” - Eddie hét trả lại và ra hiệu cho Kaspar.