Đứng cách đó không xa, Alistair thì thầm với Peik Lin, “Tớ đoán rằng
chúng ta không cần thuê người khóc mướn chuyên nghiệp nào nữa cả.”
“Đúng vậy, anh cậu chắc chắn làm được điều đó một cách chuyên nghiệp!
Bọn trẻ con cũng đang làm rất tốt.”
“Tớ chắc rằng chúng đã bị ép luyện tập hàng nghìn lần.” - Alistair nói.
Eddie đột ngột quay lại và quắc mắt nhìn đứa con trai còn lại. “Constantine,
con trai! Lại đây! Hãy gửi một nụ hôn tạm biệt cụ đi!”
“Không đời nào, bố ạ! Con không quan tâm bố sẽ trả con bao nhiêu, nhưng
con sẽ không hôn một cái xác chết đâu!”
Lỗ mũi của Eddie nở ra trong cơn thịnh nộ, nhưng vì tất cả mọi người đều
đang nhìn họ chằm chằm, anh ta chỉ đơn giản nhìn con trai mình và nở nụ
cười “mày-sẽ-ăn-đòn-sau”, rồi đứng dậy. Anh ta kéo phẳng bộ đồ lanh cổ
tầu và thông báo, “Mọi người, tôi có một bất ngờ để vinh danh Ah Ma. Mời
đi theo tôi.”
Anh ta dẫn nhóm họ hàng đi về phía bức tường vườn hồng ngăn cách cánh
đông của tòa nhà. “Kaspar, chúng tôi đã sẵn sang!” - Anh ta hét lên. Bỗng
nhiên một loạt đèn pha sáng rực cả khu vườn, và tất mọi người há hốc
miệng ngạc nhiên. Trước mặt họ là một mô hình ba tầng làm bằng gỗ và
giấy. Đó là mô hình Tyersall Park được làm rất cầu kỳ, từng chiếc cột, mái
vòm, và mái hiên được khắc lên tỉ mỉ đến từng chi tiết.
“Kaspar von Morgentlatte, người trang trí cá nhân của tôi đã mời cả một
đội nghệ sĩ làm nên mô hình này trong hàng tuần liền.” - Eddie thông báo
đầy tự hào, cúi chào đám đông đang tụm lại trước mô hình của ngôi nhà.
“Tôi không phải một người trang trí! Tôi là kiến trúc sư nội thất và nhà tư
vấn nghệ thuật!” - Một người đàn ông cao và vô cùng gầy với mái tóc bạch
kim vuốt ngược, mặc một chiếc áo len cổ lọ và quần vải lanh cạp cao trắng