“Đó là viên ngọc trai đen. Một tục lệ Trung Hoa cổ… viên ngọc trai sẽ bảo
đảm hành trình suôn sẻ đến kiếp sau,” Nick giải thích. “Em có thấy chiếc
hộp Fabergé bên cạnh bà không?”
“Có?” - Rachel chú ý đến chiếc hộp chữ nhật kim hoàn nhỏ bên cạnh gối.
“Đó là kính của bà, để bà có một tầm nhìn sáng rõ trong kiếp sống sau.”
Trước khi Rachel kịp nói gì thêm, một tiếng khóc thút thít kỳ lạ vang từ
một góc sân. Họ quay lại và thấy Alistair cùng bố, ông Malcolm, đang giữ
một người đàn ông yếu ớt khập khiễng đi về phía họ. Rachel nhận ra ngay
đó là em họ Eddie của Nick, vợ anh ta, Fiona, đi sau cùng ba đứa con, tất cả
bọn họ đều mặc những bộ đồ được may đo bằng vải lanh và lụa màu đen.
“Kaiser Wilhelm đã đến.” - Oliver đảo mắt nói.
Eddie đổ gục một cách trịnh thượng dưới chân quan tài và bắt đầu run
người khóc thổn thức ầm ĩ.
“Ah Ma! Ah Ma! Con sẽ làm gì bây giờ khi không còn bà?” - Anh ta rền rĩ,
khua tay loạn xạ, suýt thì đập vỡ một bình phong lan gần đó.
Felicity Leong thì thầm vào tai cô em gái Alix, “Mong là anh ta không làm
vỡ bình hoa nào! Chúng giá trị bằng cả một gia tài!”
“Quả là một người cháu thương bà!” – Ngài Chủ tịch nói.
Nghe thấy vậy, Eddie càng khóc to hơn đầy đắng cay, “Làm sao con sống
tiếp được đây, Ah ma? Làm sao con sống nổi?” - Nước mắt nước mũi tèm
lem khắp mặt và anh ta tiếp tục nằm rạp xuống cạnh quan tài bà. Hai đứa
nhỏ nhà Eddie, Augustine và Kalliste, quỳ xuống hai bên cha mình và bắt
đầu xoa lưng an ủi. Anh ta hích cùi chỏ ra hiệu hai đứa bé thật nhanh, và
chúng cũng bắt đầu khóc.