lên tiếng. “Kính thưa các quý ông, quý bà, làm ơn hãy chú ý lên đây! Nội
thất của mô hình tráng lệ này mở ra…”
Bốn cô nàng trợ lý tóc vàng hoe chạy ra từ bóng tối. Họ tháo một vài cái
bản lề rìa những chiếc cột, mở ra toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà và hé lộ
những căn phòng bên trong được trang trí vô cùng tỉ mẩn, nhưng thật
không may là chúng không giống nội thất bên trong Tyersall Park.
“Những bức tường được dát lá vàng 24 cara, vải đều là hãng Pierre Frey,
những chiếc đèn chùm pha lê của hiệu Swarovski, và nội thất đều được tạc
bằng bàn tay của chính những người đã thiết kế Khách sạn Graaand
Budapeshhhhhhhht của Wes Anderson!!!!!!!!” - Kaspar tiếp tục nói.
“Chúa Lòng Lành, quả là sự sỉ nhục đối với Wes. Thứ này nhìn giống nhà
thổ ở Ukraina hơn đấy.” - Oliver thì thầm với Rachel. “Tạ ơn Chúa là nó
chuẩn bị chìm trong biển lửa.”
Rachel cười. “Tôi biết là anh không quan tâm đến nó, nhưng anh không
nghĩ như vậy hơi quá sao?”
“Rachel à – Oliver không hề đùa đâu.” - Nick xen vào. “Ngôi nhà đó được
gọi là vàng mã. Mọi người thường đốt chúng tại những đám tang như
những món quà dành cho người đã chết để họ “hưởng thụ” ở kiếp sau. Đó
là một nghi lễ cổ.”
“Tục lệ này dành cho… tầng lớp lao động nhiều hơn.” - Oliver nói tiếp.
“Các gia đình thường mua những đồ vật và phụ kiện bằng giấy thể hiện
những khao khát mà người chết chưa đạt được trong kiếp này. Những tòa
dinh thự, xe Ferrari, iPad, túi Gucci hàng mã.
bằng giấy thường khá là nhỏ - như nhà búp bê vậy. Eddie thì đương nhiên
luôn phải làm quá mọi thứ lên rồi.” - Oliver nói khi Eddie đi xung quanh
ngôi nhà ba tầng và hào hứng khoe khoang các vật anh ta đã ủy thác thực
hiện.