Oliver xả nước để rửa ke cạo râu. “Kitty à, tôi e rằng lần này tôi thực sự
không đủ khả năng để giúp cô.”
“Nếu tôi mặc một chiếc váy Roland Mouret cổ điển và một chiếc mũ thật
đẹp thì sao? Tôi thậm chí sẽ đi bằng chiếc xe Bentley thay vì Rolls và đem
rất ít vệ sĩ theo. Tôi chắc rằng họ sẽ không từ chối tôi đâu?”
“Kitty, cô phải tin tôi lần này. Cô sẽ không muốn đến đám tang này đâu. Nó
sẽ trở thành một câu chuyện đùa được truyền tai như sử thi vậy. Đây là đám
tang dành cho người thân trong gia đình và những người bạn cực kỳ thân
thiết mà thôi. Tôi đảm bảo rằng sẽ không có một ai cô biết ở đó, và thực sự
sẽ không có vấn đề gì nếu cô không đến.”
“Anh có thể đảm bảo với tôi rằng Colette sẽ không đến đó không?”
“Kitty à, tôi có thể đảm bảo với cô rằng cô ta thậm chí còn chưa từng nghe
đến gia đình tôi.”
“Nhưng điều đó không thực sự có nghĩa là cô ấy sẽ không đến. Tôi nghe
nói cô ta đã quay lại Singapore hai ngày trước. Điều đó được nhắc đến trên
trang blog tán gẫu của Honey Chai: ‘Nữ bá tước Palliser sẽ nghỉ tại Khách
sạn Rafles.’ Liệu cô ta có để lại những con đười ươi của mình để đến đám
tang không?”
Oliver đảo mắt một cách điên tiết. “Không đời nào Colette hay Quý cô
Mary hay bất cứ tên gọi nào khác của cô ta ngày nay sẽ đến gần đám tang
đâu. Tôi hứa.”
“Vậy thì tôi đoán rằng tôi sẽ dành một ngày trên chiếc du thuyền mới của
Tatiana Saverin. Cô ấy nói rằng nó được thiết kế bởi cùng một gã đã thiết
kế chiếc thuyền của Giorgio Armani.”
“Đúng, hôm nay là một ngày đẹp để ra khơi. Vì sao cô không trườn mình
vào bộ bikini Eres quyến rũ nhất, đeo lên mình những viên kim cương để ra