khơi, và dành một ngày nhâm nhi những ngụm cocktail spritzes Aperol trên
du thuyền nhỉ? Hãy ngừng lãng phí thời gian quý báu của cô nghĩ về một
đám tang ảm đạm mà tôi ước chi mình không phải tham dự!” (Oliver đã nói
dối. Mặc cho việc anh ta yêu quý Su Yi bao nhiêu, anh ta phải công nhận
rằng hôm nay thực sự sẽ là một sự kiện giao lưu của thế kỷ.)
“Được rồi, được rồi.” - Kitty cười lớn và cúp máy.
Oliver dựa vào bồn rửa mặt, vỗ nước hoa hồng sau khi cạo râu một cách
theo trình tự lên má và cổ. Chiếc điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
“Chào Kitty.”
“Kim cương để ra khơi là cái gì vậy? Tôi có cần mua chúng không?”
“Đó chỉ là cách nói thôi, Kitty à. Tôi bịa ra đấy.”
“Nhưng anh có thực sự nghĩ rằng tôi nên đeo một chiếc vòng cổ bằng kim
cương với bộ bikini của tôi không? Tôi có thể đeo chuỗi vòng kim cương
Chanel Joaillier của mình, chuỗi có hình hoa mặt trời ý. Kim cương chống
thấm nước mà, đúng không?”
“Đương nhiên rồi. Đeo đi. Tôi phải đi rồi Kitty à, Không tôi sẽ đến đám
tang muộn mất.” Hai giây sau khi cúp máy, mẹ của Oliver, bà Bernadette,
đi vào phòng tắm.
“Mẹ, con chưa hề mặc đồ!” - Oliver rên rỉ, buộc chiếc khăn tắm quanh
hông.
“Hiyah, mẹ chưa nhìn thấy con có gì ở đó sao? Nói mẹ nghe xem, con thấy
thế nào?”
Oliver nhìn người mẹ sáu mươi chín tuổi của mình thật chăm chú, có chút
phiền muộn bởi những ngọn tóc bạc điểm xuyết trên đỉnh đầu bà. Tay thợ