“Được rồi, con vừa mất tiền trợ cấp từ giờ đến hết năm đấy! Và nếu bố
không thấy con khóc cho đến khi mắt đỏ hoe, đặc biệt khi bố hát bài hát
của mình ---“
“Eddie, ĐỦ RỒI! Có nghĩa lý gì khi anh cứ bắt bọn trẻ con khóc dù chúng
không muốn?” - Fiona gắt gỏng.
“Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây… chúng ta phải là những
người gào khóc chính tại đám tang. Chúng ta phải thể hiện cho mọi người
thấy chúng ta đau buồn đến nhường nào, vì mọi con mắt sẽ đổ dồn về
chúng ta! Tất cả mọi người sẽ biết rằng chúng ta được hưởng nhiều nhất!”
“Và họ sẽ biết điều đó bằng cách nào?”
“Fiona, em bị lạc vào cõi thần tiên suốt tuần này sao? Ah Ma đã qua đời
trước khi bà kịp thay đổi bất cứ điều gì trong di chúc của mình! Chúng ta sẽ
là những người nhận được phần chia lớn nhất! Trong vài ngày tới, chúng ta
sẽ trở thành những thành viên thật sự của câu lạc bộ ba dấu phẩy!
Vậy
nên chúng ta sẽ phải thể hiện hết mình sự đau đớn buồn khổ chúng ta đang
trải qua!”
Fiona lắc đầu đầy ghê tởm. Ngay lúc này, chồng cô thực sự đã khiến cô
muốn khóc.
*
“Lorena, Lorena, ở đằng này! Tôi đã choped
hét lớn, vẫy từ dãy ghê cô đã chọn có mục đích.
Lorena đi thẳng tới chỗ Daisy và thấy gói giấy ăn cô ta đã đặt ngay cạnh
mình trên dãy ghế nhà thờ bằng gỗ. “Cảm ơn cô vì đã giữ chỗ ngồi này cho
tôi! Tôi cứ tưởng mình sẽ phải ngồi với những anh chị em dâu rể của mình.
Q.T vẫn đang đỗ xe sao?”