“Cô muốn cháu hiểu thế này: Chúng ta có sáu người sẽ phát biểu, nhưng
không một ai trong gia đình sẽ có cơ hội bày tỏ về Ah Ma đúng không?”
“Thực ra có một bài diễn văn được thêm vào phút chót. Henry Leong Con
quyết định sẽ phát biểu.”
“Henry Con sao? Nhưng anh ta thậm chí còn không biết Ah Ma. Anh ta đã
dành hầu hết cuộc sống của mình để nhận sự chiều chuộng của ông bà
Leong ở Malaysia cơ mà!”
Victoria cười ngượng nghịu với ngài Tổng thống, người đã theo dõi toàn bộ
cuộc trao đổi với sự hứng thù tò mò. “Nicky à, ta có cần nhắc cháu nhớ
rằng anh họ Henry của cháu là cháu trai cả không. Cậu ta có mọi quyền để
phát biểu. Và hơn nữa,” Victoria hạ giọng xuống, “cậu ta đang chạy cuộc
bầu cử vào nghị viện trong năm nay. Felicity nói rằng chúng ta PHẢI cho
cậu ta nói. Và đương nhiên ngài Tổng thống cũng muốn cậu ta phát biểu!”
Nick nhìn chằm chằm người cô một lúc. Không nói thêm lời nào, anh quay
lại và bước về phía dãy ghế của mình.
...
Michael Teo – Người chồng đang ly thân của Astrid – sải bước về phía dãy
ghế chính của Nhà thờ Thánh Andrew, mặc bộ vét Rubinacci mới toanh và
đôi giày wing tips cổ điển đen bóng loáng. Anh ta nhìn quanh tìm chỗ ngồi
của gia đình Leong, và khi vừa bắt gặp Astrid đang chỉnh chiếc nơ Windsor
cho Cassian ở dãy ghế thứ hai từ trên xuống, hai người đàn ông mặc vét tối
màu bỗng xuất hiện, chắn lối đi của anh ta.
“Tôi xin lỗi, ông Teo. Phía này chỉ dành riêng cho gia đình.” - Người đàn
ông đeo khuyên nói.
Michael mở miệng định nói gì đó, nhưng anh biết rằng mọi ánh mắt đang
dồn về phía mình, anh gật đầu, cười lịch sự, và ngồi luôn vào chỗ trống gần