MT: Tôi không phải quái vật. Tôi rất quý Ah Ma của cô, được chứ?
AL: Vậy anh đang ở đâu? Anh sẽ đến muộn mất!
MT: Đang ở đây. Tôi ngồi cách một dãy ở hàng đối diện với cô.
Astrid xoay người và thấy Michael ngồi hàng đối diện.
AL: Vì sao anh ngồi ở đó?
MT: Đừng giả bộ như không biết. Những tay vệ sĩ chết tiệt của bố cô
không cho tôi vào hàng!
AL: Tôi hứa với anh là tôi không liên can gì với chuyện đó. Hãy đến đây
ngồi cùng chúng tôi.
Michael đứng dậy, nhưng trước khi có thể rời hàng ghế của mình, thì một
đoàn khách vừa đến và được dẫn lên hàng ghế của mình đã chặn khiến anh
ta không di chuyển được. Thay vào đó, họ được dẫn đến đúng dãy ghế của
anh ta, và một quý cô mặc váy lụa Sơn Đông màu xám sang trọng khoác
một chiếc áo choàng màu xám ánh bạc và đeo đôi găng tay đen được dẫn
đến chỗ ngồi bên cạnh anh.
Astrid há hốc miệng. Cô xoay người đối diện với Oliver, người ngồi ngay
đằng sau cô. “Tôi có bị ảo giác không, hay kia chính là người mà tôi nghĩ,
người mặc đồ Chanel cao cấp từ đầu đến chân ấy?”
Oliver quay lại và thấy quý cô vừa ngồi hàng ngay đối diện hàng của anh.
“Trời ạ, là Anita Sarawak!” anh thì thầm từng hơi thở. Là Colette, ngồi
cạnh chồng - Ngài Bá tước vùng Palliser, và Đại sứ Vương quốc Anh. Anh
mới ngu ngốc làm sao – đương nhiên ngài Bá tước sẽ tham dự rồi. Bố của
ngài, Công tước vùng Glencora, là người bạn thân thiết của Alfred Shang.