lên tỏ lòng tôn kính, chiếc quan tài được khênh qua lối đi trung tâm và
Eddie bắt đầu cất giọng nam cao một cách run rẩy”
“Hẳn là dưới đó lạnh lẽo lắm trong bóng hình của cooooooooon, mặt trời
sẽ không còn chiếu rọi trên gương mặt bà nữaaaaaa...”
“Mày hẳn đang đùa tao đây mà,” - Nick làu bàu, lấy tay ôm lấy mặt.
“Họ đã cắt bài diễn văn của anh và thay bằng thứ này sao?” - Rachel tức
giận vô cùng nhưng cũng đồng thời cố gắng kiềm chế hết sức để không
cười phá lên.
“Liệu con có từng nói với bà rằng bà là người hùng của
cooooooooooon...” - Eddie rống lên, không đạt đúng độ cao như mong đợi
cho lắm.
Victoria cau mày nhìn Felicity. “Cái quái gì vậy?”
Felicity thì thầm với Astrid, “Con có biết bài thánh ca này không?”
“Đó không phải là thánh ca, Mẹ à. Đó là bài hát ‘Luồng gió dưới cánh tôi’
hát bởi Bette Midler.”
“Bet gì cơ?”
“Chính xác đấy mẹ. Cô ấy là một ca sĩ mà Ah Ma sẽ chẳng bao giờ nghe.”
Khi những vệ sĩ đi lên lối đi chính, tất cả mọi người trong nhà thờ bỗng yên
lặng khi thấy hai cô hầu người Thái tận tâm của bà Su Yi. Họ quấn quanh
mình chiếc váy lụa màu xám thẫm với một bông phong lan đen đơn cài
trước ngực, họ đi cách năm bước phía sau quan tài, nước mắt lăn dài trên
gò má của hai cô.