“Đúng vậy, em nói đúng. Có lẽ anh bị hoang tưởng một chút.”
“Uhm, em đang đi lang thang khắp các con phố của Singapore trong một
chiếc áo sơ mi vải lanh và đôi dép sandal đi trong nhà, và không ai chú ý
đến em.”
“Anh cá là em nhầm rồi. Anh chắc rằng mọi chàng trai trên phố đều đang
nghĩ cô em bán khỏa thân kia là ai?”
Astrid cười lớn. “Ồ Charlie, em yêu anh. Ngay cả những lúc điên rồ như
thế này, anh vẫn có thể khiến em cười.”
“Cười là đòn đáp trả quan trọng em à. Nếu không cười chúng ta đang để
thằng khốn nạn đó thắng.”
Astrid đã quay lại ngôi nhà trên dãy của cô, cô ngồi xuống bậc thang nhỏ
chỉ cách cổng chính nhà có một bước chân. “Thắng thua, chuyện này đã trở
thành một cuộc chiến từ bao giờ vậy? Tất cả những gì em mong muốn chỉ
là tìm thấy hạnh phúc cho chúng ta.”
Charlie thở dài. “Đối với anh thì rõ ràng Michael không hề muốn hạnh
phúc. Chưa bao giờ. Anh ta luôn muốn gây chiến với em. Đó là lý do anh ta
theo dõi chúng ta mọi lúc mọi nơi và trì hoãn đàm phán ly hôn.”
“Anh nói đúng, Charlie ạ. Anh ta đã gửi đoạn video đó tối nay bởi anh ta
muốn dọa cho chúng ta sợ và ra khỏi nhà của chính mình.”
“Và anh ta đã gần thành công. Nhưng em biết sao không? Chúng ta đâu có
sợ hãi một cách dễ dàng như thế. Cả hai chúng ta sẽ quay lại nhà của mình
bây giờ. Chúng ta sẽ khóa cửa lại, và không bao giờ để anh ta vào nữa!”