Astrid cười, cố gắng làm yên lòng cậu em họ: ”Chị ổn. Chị bị thiếu ngủ
một chút, vậy thôi.”
“Em cũng không ngủ được tối qua. Rachel nghĩ rằng em đang quen dần với
chuyện buồn, nhưng tất cả mọi chuyện như một giấc mơ kỳ lạ vậy.” - Nick
nói. Anh vừa dứt lời thì chiếc đồng hồ quả lắc to trong sảnh bắt đầu đánh
mười hồi chuông, khi đó Alix Young Cheng vào cùng chồng, Malcolm, và
Eddie, Cecilia, và Alistair. Eddie hắng giọng như thể anh chuẩn bị phát
biểu, nhưng anh bị cắt ngang bởi Cathleen Kah
, người vừa bước vào từ
khu vực lễ tân để chào gia đình.
Cathleen đưa mọi người đi dọc hành lang và qua cánh cửa đôi bước vào
phòng hội nghị chính. Một chiếc bàn bằng gỗ sồi tối màu lớn chiếm trọn
căn phòng được đặt trước dãy cửa sổ, nơi mở ra khung hình toàn cảnh vịnh.
Ngồi cuối bàn là Freddie Tan, luật sư lâu năm của Su Yi, đang uống cà phê
cùng Alfred Shang, Leonard Shang, và Oliver T’sien.
Mình biết ông chú Alfred sẽ tham dự, nhưng Leonard và Oliver làm cái
quái gì ở đây vậy? - Eddie tự hỏi.
“Chào buổi sáng mọi người.” - Freddie thân thiện nói. “Mời mọi người tự
nhiên.”
Mọi người ngồi xuống xung quanh chiếc bàn, ít nhiều ngồi theo nhóm gia
đình của mình, ngoại trừ Eddie, người đã tự ngồi vào vị trí đầu bàn.
“Buổi tiễn đưa ngày hôm qua khá suôn sẻ đấy chứ, đúng không? Eddie, ta
không ngờ cháu có thể hát như vậy đấy.” - Freddie nhận xét.
“Cảm ơn chú, Freddie. Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?” - Eddie hào hứng
gợi ý.
“Thư giãn đi nhóc. Chúng ta đang đợi một người nữa.” - Freddie nói.