cây chôm chôm đang chĩu quả tô một khoảnh sân màu đỏ rực như lửa.
Không gì có thể sánh ngang với những cảnh như vậy.”
“Bố nghĩ rằng con đang quá ủy mị đấy.” - Philip nói.
“Có thể là vậy, nhưng con thực sự ngạc nhiên bởi không một ai quan tâm
đến ngôi nhà này như con vậy. Mọi người chỉ nhìn thấy những ký hiệu đô
la ở những nơi con nhìn thấy những thứ hiếm có cần được bảo vệ.”
Philip thở dài. “Nicky à, bố biết rằng ngôi nhà ấy đối với con như một miền
đất hứa vậy, nhưng đối với bọn bố, nó khá giống một nhà tù. Sống trong
một cung điện chẳng có gì vui đối với một đứa trẻ cả. Bố lớn lên xung
quanh những luật lệ. Có rất nhiều phòng bố còn không được phép vào,
những cái ghế bố không được ngồi chỉ vì chúng quá giá trị. Con không thể
tưởng tượng được đâu, bởi vì cho đến khi con ra đời, bà của con đã biến
thành một người hoàn toàn khác.”
“Đúng, con có nghe những câu chuyện rồi. Nhưng chắc hẳn bố phải có
những kỷ niệm đẹp chứ?”
“Đối với bố, đó là một mớ lộn xộn khổng lồ. Đừng quên rằng, bố được gửi
đến trường nội trú gần như từ khi bố mới biết đi, nên nơi đó chưa bao giờ
thực sự là nhà cả. Ngay bây giờ, chỉ nghĩ tới việc quay trở lại Singapore để
giải quyết những trò lố đất đai này cũng khiến bố khiếp sợ. Con có biết bao
nhiêu thành viên cũ của ACS đã bỗng nhiên gọi điện cho bố mời đi ăn trưa,
đi chơi golf, tất cả những thứ vô nghĩa đó? Những người bố không gặp từ
thời nảo thời nào bỗng cư xử như những người bạn thân thiết chỉ bởi vì họ
có thể ngửi thấy mùi tiền.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Nick không chắc rằng bố anh đang cảm
thấy tức giận hay chỉ là đang giãn cơ khó nhọc sau chuyến leo bộ. Bỗng
ông lên tiếng. “Nếu con quan tâm đến Tyersall Park đến vậy, sao con không
xử lý toàn bộ việc bán nhà này nhỉ? Hãy làm điều con thấy là đúng đắn