nhất. Bố sẽ cho phép con quyết định như người được ủy quyền, quyền lực
của một luật sư, bất kỳ từ nào họ dùng để gọi nó. Thực ra thì, bố sẽ ký
chuyển nhượng ba mươi phần trăm phần của bố ngay bây giờ.”
“Thật sao?” - Nick hỏi lại, không thực sự tin vào điều mình vừa nghe thấy.
“Chắc rồi. Ý bố là, đằng nào thì một ngày nào đó tất cả cũng sẽ thuộc về
con mà.”
“Con không biết nên nói gì lúc này.”
“Hãy làm bất cứ điều gì con muốn với ngôi nhà, miễn là đừng lôi bố vào.” -
Philip nói, leo dọc lên rìa của một nghĩa trang tuyệt đẹp trên vách đá nhìn
ra phía biển nam Thái Bình Dương. “Nicky à, bố đang ở trên nghĩa trang
bên vách Bronte lúc này. Con sẽ đảm bảo rằng… “
“Vâng, thưa bố, bố đã nói với con nhiều lần. Bố muốn được chôn cất ở đó.
Ở cõi vĩnh hằng bố vẫn muốn thấy cảnh những chú cá voi lưng gù quay
đầu.”
“Và nếu họ hết chỗ, con sẽ tìm một chỗ khác bên rìa đại dương chứ? New
Zealand, Tasmania, bất kỳ nơi đâu trừ Singpore.”
“Đương nhiên rồi ạ.” - Nick cười lớn. Anh cúp máy và thấy Rachel đang
nhìn anh tò mò. “Nghe thật kỳ cục, từ phía của em.”
“Đúng, đó là cuộc gọi kỳ lạ nhất mà anh từng có. Anh nghĩ rằng bố anh vừa
mới trao cho anh phần Tyersall Park của ông.”
“CÁI GÌ CƠ?” - Rachel mở to mắt kinh ngạc.
“Bố nói rằng ông ấy sẽ ký chuyển nhượng phần của mình cho anh, và anh
có thể làm bất cứ điều gì mình muốn miễn là anh không lôi ông vào.”
“Đổi lại là gì?”