“Không đổi gì cả. Bố anh chưa từng quan tâm đến vấn đề tài chính bao giờ.
Ông ấy thực sự không muốn suy nghĩ về vấn đề đó.”
“Em đoán là khi ta sinh ra với điều đó… ” - Rachel nhún vai.
“Chính xác! Anh vẫn không thể tin được việc thuyết phục ông là dễ dàng
đến thế. Anh cứ tưởng anh sẽ phải bay đến Sydney và quỳ gối xuống.”
“Với phần chia của bố anh trong tay, anh sẽ là người có phần lớn nhất!” -
Rachel hào hứng nói.
“Không, chúng ta mới đúng. Và điều này sẽ cho chúng ta sức ảnh hưởng để
trì hoãn cuộc chiến đấu giá và kéo dài thời gian.”
“Anh có muốn xuống dưới nhà và báo tin với các cô dì của mình không?”
Nick cười tươi. “Không có lúc nào tốt hơn bây giờ.”
Họ rời phòng ngủ và vào phòng tranh nơi Felicity, Victoria, và Alix đang
ngồi, im lặng một cách bất thường.
“Cháu có một thông báo với mọi người.” - Nick mạnh dạn nói.
Felicity tò mò nhìn. “Nicky, bọn ta vừa nhận một cuộc điện thoại. Có vẻ
như chúng ta có một đề nghị mới.”
“Cháu cũng có một đề nghị muốn trao đổi.”
“Ừm, đây là một đề nghĩ rất khác thường… đó là đề nghị bảo tồn toàn bộ
ngôi nhà và không xây bất kỳ một cấu trúc mới nào trên mảnh đất này.” -
Alix nói.
Nick và Rachel nhìn nhau ngạc nhiên. “Thật sao? Và họ đưa giá cao hơn
mấy người Zion kia sao?” - Rachel ngờ vực hỏi.