“Bà cháu rất khỏe, thưa bà. Nhưng thú thực là tâm trạng bà gần đây không
được tốt. Như bà đã biết, sự ra đi của cụ cố Su Yi đã gây ảnh hưởng sâu sắc
đến bà.”
Kitty bắt đầu cảm thấy buồn chán và ngắm nghía những bức hình Thái hậu
chụp cùng Michelle Obama. Cô đang cố xác định xem ai đã thiết kế chiếc
váy đỏ của Michelle. Liệu đó là Isabel Toledo hay là Jason Wu? Cô cảm
thấy tiếc thay cho Đệ nhất phu nhân – người phụ nữ tội nghiệp đó chỉ được
phép mặc đồ của những nhà thiết kế người Mỹ.
Thái hậu tiếp tục nói. “À phải, đó là một lễ tang thật đẹp. Cậu có nghe điếu
văn của con trai tôi dành cho Su Yi không?”
“Đó là những lời vô cùng ý nghĩa. Cháu không hề biết rằng Ngài ấy đã
dành một năm sống ở Tyersall Park.”
“Đúng, thời gian thằng bé học một khóa đặc biệt tại Đại học Quốc gia
Singapore, Su Yi đã thật tốt bụng khi đã tiếp đãi nó. Ta e rằng nó thấy khu
nhà khách của Đại sứ quán Malaysia quá thiếu thốn, và ở Tyersall thoải mái
gần như ở nhà vậy. Cháu biết rằng cụ của Vua chính là người đã xây dựng
Tyersall chứ?”
“Tha lỗi cho cháu, thưa bà, cháu đã quên mất điều đó. Giờ cháu đã hiểu vì
sao Ngài ấy lại gắn bó với nơi đó đến vậy. Cho phép cháu hỏi điều này, liệu
cụ Su Yi có từng được nhận một tước hiệu nào không?”
Kitty bỗng vểnh tai lên nghe.
“Theo ta biết thì không. Ta tin rằng vị Agong
những năm 1970 – ta
không nhớ ra đó là ai nữa – đã cố gắng trao một tước hiệu cho bà ấy, nhưng
bà ấy đã khiêm nhường từ chối. Bà ấy đã là Cô nương họ Young rồi, và bà
ấy không bao giờ dùng đến chức danh đó. Alamak, Su Yi cần một tước hiệu
để làm gì cơ chứ? Địa vị của bà ấy chưa từng bị nghi ngờ. Ý ta là bà ấy đã
có Tyersall Park rồi. Cháu còn muốn gì hơn thế nữa?”