Hàm Kitty rơi rụng khi nhìn thấy Thái hậu tỏa ánh hào quang trong lớp kim
cương lấp lánh và cô cúi chào thấp đến nỗi Oliver tưởng rằng cô đang nhảy
điệu limbo. Oliver cúi chào một cách chừng mực.
“Oliver T’sien, thật là vinh hạnh!”
“Cháu mới là người vịnh hạnh được gặp bà, thưa Thái hậu! Cho phép cháu
khiêm nhường giới thiệu cô Kitty Bing đến từ Thượng Hải, Los Angeles,
và Singapore.”
“Cháu thật vinh dự được đến đất nước xinh đẹp của bà, thưa Thái hậu.” -
Kitty buột mồm run rẩy nói trước khi kịp nhớ ra rằng cô không được phép
nói trước.
Thái hậu mắm môi và nhìn chằm chằm Kitty trong một vài giây, không nói
một lời. Bà ngồi xuống chiếc ghế Bergère tương tự như ngai vàng, sau đó
Oliver và Kitty ngồi xuống ghế của họ. Một hàng ngũ những người hầu
bước vào phòng, cầm trên tay những chiếc khay vàng bóng loáng chứa đầy
những món tráng miệng truyền thống của Malay và những ấm trà nóng tỏa
khói.
Khi những người hầu bắt đầu phục vụ trà, Thái hậu cười với Oliver và nói.
“Lại đây, đừng ngại! Ta biết cháu thích món bánh nếp ondeh ondeh này lắm
đúng không.”
“Bà quả là rất hiểu cháu.” - Oliver nói và lấy một viên bánh gạo xanh bọc
dừa nạo, bên trong có một viên đường thốt nốt.
“Vậy điều gì đã đem cháu đến vùng này vậy?”
“Dạ, Kitty gần đây tìm thấy niềm cảm hứng vô tận tại Malaysia, và vì bọn
cháu đến thăm vùng đất nên cháu nghĩ rằng cô ấy nên gặp vị huyền thoại vĩ
đại nhất còn sống của đất nước.”