những gì cô ta đã làm chỉ là dạng chân cho những kẻ thượng lưu ngu
ngốc.”
Chiếc trực thăng bay một vòng trên bầu trời Kuala Lumpur, đi qua tòa Tháp
đôi Petronas danh tiếng khi bắt đầu hạ độ cao. “Vậy đây là nơi Thái hậu
sống sao?” - Kitty hỏi khi nhìn ra khu dân cư Bukit Tunku rậm cây cối.
“Đây chỉ là chốn dừng chân nhỏ của bà ấy ở KL dành cho những dịp Thái
hậu đến thủ đô mà thôi. Bà ấy có nhà ở khắp nơi trên thế giới – một ngồi
nhà trên Vườn Cung điện Kensington, một căn biệt thự hướng về sông
Geneva, và đương nhiên cả một cung điện khổng lồ ở Perawak.” - Oliver
nói với cô khi chiếc trực thặng hạ cánh trên mặt cỏ rộng lớn.
Hai người họ nhảy ra khỏi trực thăng và thấy một người đàn ông mặc đồng
phục đang đợi sẵn họ trên bãi cỏ. “Chào mừng quý vị đến với Istana al
Noor.”- Anh ta nói và dẫn hai vị khách đến cung điện trắng nguy nga tráng
lệ trông giống như một chiếc bánh cưới vậy. Đi qua cánh cửa chính, Oliver
và Kitty lạc vào một đại sảnh với chín chiếc đèn chùm được xếp thành hình
kim tự tháp khổng lồ trên trần nhà dát vàng trông như phiên bản lộn ngược
của cây thông ở Trung tâm Rockefeller.
“Đây là chốn dừng chân nhỏ của bà ấy sao?”
“Ồ, cô không thể tưởng tượng nổi đâu, Kitty à. Nhà của bà ấy ở Perawak
còn to gấp đôi Cung điện Buckingham kìa.”
Họ được giới thiệu qua phòng vẽ với sàn nhà cẩm thạch màu đen tuyền và
những bức tường sơn màu đỏ thẫm lấp lánh. Nơi đây chứa đầy những món
đồ cổ Perankan bằng gỗ mạ vàng hài hòa với đồ nội thất tuyệt diệu màu
đồng của Claude Lalanne. Trước mặt họ là một bức tam liên họa màu hồng
và vàng sống động của Andy Warhol vẽ Thái hậu vào thời thanh xuân của
bà. “Wow, tôi thực sự không ngờ sẽ đến một nơi như thế này.” - Kitty nói
với giọng kính sợ khi nhìn ngắm xung quanh.