“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không – em không bao giờ đổ mồ hôi
cả. Không bao giờ. Em nghe nói là Nữ hoàng Elizabeth cũng vậy đấy.”
“Ừm, em có người đồng hành thú vị đấy.” - Carlton nhấn mạn. Cuối cùng
họ cũng đến được TreeTop Walk, cây cầu treo lớn, dài 250 mét nối Bukit
Peirce và Bukit Kalang, hai đỉnh cao nhất của khu bảo tồn này. Khi họ băng
đi trên cây cầu hẹp, nó bắt đầu đung đưa nhẹ nhẹ, nhưng ngay khi cảnh
quan mở ra, họ có cảm giác như đang trôi bên trên những vòm cây xanh
ngắt vậy.
Họ đến điểm giữa con cầu và sững sờ đứng đó, thưởng thức cảnh quan
tuyệt mỹ. Vòm cây nhiệt đới kéo dài bất tận quanh họ, tiếng những chú
chim ríu rít hót vang, vọng trong tiếng gió.
“Thật không thể tin được! Cảm ơn anh vì đã đưa em tới đây.” -
Scheherazade nói.
“Ở đây không có cảm giác như chúng ta đang ở Singapore, nhỉ?”
“Chắc rồi. Đây là nơi đầu tiên em đến mà gợi em nhớ về tuổi thơ. Ý em là
thật nhẹ nhõm khi thấy rằng thiên nhiên vẫn tồn tại nơi đây.” -
Scheherazade nhìn chăm chú về phía hồ nước cách đó một khoảng, mặt
nước lấp lánh trong hoàng hôn chiều tà.
“Hòn đảo đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Anh chỉ mới đến đây khoảng năm
năm trước.”
“Carlton à, anh không thể tưởng tượng được đâu. Mỗi lần quay trở lại, em
gần như không nhận ra nó nữa. Quá nhiều không gian và hồn cốt cũ đã bị
xóa sạch.”
“Đó có phải lý do em thích sống ở Paris không?”